![]() |
|
Xe kéo vận chuyển người đi lại trong khuôn viên bệnh viện 103. |
Con đường từ cầu Trắng (Hà Nội) dẫn vào bệnh viện mênh mông nước. Ngay ngã tư Hà Đông, một tấm biển với dòng chữ "đường ngập" được dựng lên từ nhiều hôm nay để cảnh báo cho người dân. Tất cả các phương tiện không thể qua nổi đoạn đường này trừ những xe gầm cao. Muốn vượt qua quãng đường này chì có cách lên xe kéo, xe cải tiến với giá "cắt cổ".
Vượt qua mấy chặng lên, xuống xe, phóng viên Ngoisao.net mới "cập" được cổng bệnh viện 103. Nước ngoài đường có chỗ đã rút đi đôi chút nhưng phía trong bệnh viện vẫn ngập sâu. Toàn bộ tầng một của các tòa nhà không còn được sử dụng do nước dâng lên cao tràn vào các phòng làm việc. Bệnh nhân ở tầng dưới đành phải "di cư" lên tầng trên và tới "ở nhờ" các khoa khác còn thừa giường. Hội trường của các khoa này thường ngày bỏ trống thì nay được tận dụng tối đa làm nơi tạm lánh cho bệnh nhân.
Phó giám đốc bệnh viện Lê Trung Hải giải thích: "Nhiều tòa nhà của bệnh viện được xây dựng từ năm 1958, 1959 nên nền nhà thấp. Mặc dù hai chiếc máy bơm công suất lớn hoạt động liên tục nhưng nước ở ngoài đường và sông Nhuệ tràn vào khiến mực nước bị ứ đọng, không có lối thoát".
Xe cứu thương của viện hầu như không đi được ngoài hai chiếc xe khách. Đây cũng chính là phương tiện duy nhất vận chuyển cán bộ, nhân viên từ cầu vào, đưa bệnh nhân từ cổng tới các khoa trong viện và đồ ăn đưa tới cho bệnh nhân cũng bằng con đường này.
![]() |
|
Hành lang tầng 1 các khu nhà trong bệnh viện 103 ngập trong nước. |
Xuống chăm người nhà đi mổ ruột thừa ở viện đã 5 hôm nay, ông Hội (Tân Lạc, Hòa Bình) đang rất suốt ruột muốn về nhà. "Viện cho mỗi người một người chăm. Người thân của tôi được đưa lên tầng hai ngay trong đêm mưa đầu tiên để tránh ngập. Nước lên nhanh, chỉ trong một đêm đã ngập hết các hành lang và phòng làm việc tầng một. Hôm nay thì đã đỡ, hai, ba hôm trước mực nước còn cao hơn. Tôi không thể lội ra ngoài mua đồ ăn được, toàn phải chờ họ mang vào bán. Đắt đỏ lắm", ông Hội nói.
Không thể để bệnh nhân trong tình cảnh bị tiêm hay vết thương hở trong khi chân nhúng nước phía dưới, các bác sĩ đã chuyển họ lên tầng cao hơn hoặc ghép với khoa nhưng khác phòng. Có thời điểm, họ phải nằm tạm ngoài hành lang nhưng sau đó đều được bố trí giường.
Lỉnh kỉnh đồ đạc khoác trên vai, hai tay còn lại bà Lan để vén quần cho cao khỏi ướt. Mò mẫm trên các bậc thềm lên xuống mãi cuối cùng bà mới tìm ra vị trí an toàn để đặt chân. Có chị gái mổ mắt đang nằm trên tầng hai đã vài hôm nay, ngày nào bà cũng lội nước vào thăm chị. Lắm hôm trời tối, mắt kém, bà Lan phải dò đường bằng...gậy. Đi nhiều cũng lắm kinh nghiệm, bà bảo, phải đi ra giữa đường nước đỡ nông và không sợ bị thụt chân xuống cống rãnh.
Chỉ bệnh nhân mới được mang cơm tận nơi, còn lại, các cán bộ, bác sĩ và người nhà đều phải lội nước đến nhà ăn hoặc ra ngoài mua đồ. Bác sĩ cũng phải lội nước, có chỗ cao tới thắt lưng,để tới thăm khám cho người bệnh. Do bệnh nhân được "di cư" ở các khoa khác nhau nên muốn theo dõi bệnh tình, các bác sĩ không có cách nào khác ngoài lội nước từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.
Kể về những ngày sống trong "vùng lụt" vừa qua, bác sĩ Hải tâm sự: "Khó khăn nhất là ba ngày, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật khi cơn mưa mới bắt đầu vì không có điện, nước. Do mất điện, các đồ dùng không thể sấy khô, băng gạc thiếu, chúng tôi phải nhờ tới sự cứu viện của các bệnh viện khác và từ phía học viện. Máy phát điện được huy động nhưng điện chỉ ưu tiên cho những phòng nào thực sự cần thiết".
![]() |
|
Các cán bộ trong viện xắn quần lội nước cả lúc đi ăn và thăm bệnh nhân. |
Một phần do phòng bệnh có hạn, một phần do ngập lụt, những người bệnh nhẹ hoặc không nghiêm trọng đều được động viên tới những nơi không bị ngập ngay khi vừa được chuyển tới cổng viện. Lo ngại không thể chăm sóc chu đáo cho họ như ngày thường và cũng để giảm tải, bệnh viện 103 hiện chỉ tiếp nhận những ca nặng. Bình thường, viện có hơn 40 ca mổ/ngày, những ngày này chỉ còn vài ca. Cho đến sáng nay, số bệnh nhân còn lại trong viện là hơn 800, giảm rất nhiều so với mấy hôm trước.
Rác thải, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh là vấn đề bệnh viện lo ngại nhất trong và sau khi nước rút. Viện cũng huy động nhân viên vớt các túi rác nổi bên ngoài. Viện huy động các học viên sang dọn dẹp và phun thuốc khử trùng ngay khi nước rút để đảm bảo môi trường an toàn, vệ sinh cho người bệnh.
Bì bõm lội men theo các hành lang, chốc chốc lại có người nhảy bổ lên vì vừa dẫm phải vật gì đó dưới nước. Các cánh cửa phòng trực tầng một vẫn sáng đèn, nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng xắn quần cao tới đầu gối đang sửa soạn tới nhà ăn ăn trưa. Ngoài trời, mưa đã ngớt, trời đã hửng sáng hơn, anh xe kéo vẫn đi lên đi xuống đoạn đường vài trăm mét chờ xem có khách nào "lên xe". 10.000/người, chuyến xe của anh vẫn đông người lên.











Bài và ảnh: Bình Minh - Nhân Thế


