Lương Đình Khoa
(Tôi làm thơ)
Người đàn bà có mái tóc dài như những câu thơ
Những câu thơ xối xả đêm đêm
Không xuống được dòng như nguồn thác lũ
Đến bên tôi, nằm xuống, vuốt ve tôi, mơn trớn nỗi buồn... và ru ngủ
Tôi rùng mình thoát tục một đêm xanh.
Bay qua vũ trụ đêm, qua loạn lạc chiến tranh
Qua những vùng đói nghèo, dịch bệnh
Hằng hà những tiếng khóc than nức nở dội lên làm tôi gãy cánh
Chới với ngập chìm...
Lịm vào vòng tay của gã khổng lồ mang tên "Bất Lực"
Những nỗi buồn, những mệt mỏi rã rời lại sôi lên "rên" trong lồng ngực.
Người đàn bà có mái tóc dài như những câu thơ tan chảy dưới bình minh
Tôi chèo thuyền ngược về phía thời gian
Cầu xin Adam và Eva đừng ăn trái cấm
Họ lạnh lùng ngấu nghiến
Những ngón tay vô tâm làm chiếc bình đựng nỗi buồn vỡ vụn
Tung toé cõi trần...
Tôi hoang mang chèo thuyền trở lại
Chợt thấy người đàn bà tóc dài như những câu thơ
Hồi sinh và hiện hình trong bóng dáng của em
Ru nỗi buồn tan chảy vào đêm.
Vài nét về tác giả:
Cảm ơn "Sách hay" đã là nhịp cầu nối cho nhiều tác giả trẻ đến với độc giả - Lương Đình Khoa.
Bài đã đăng: Thơ giữa mùa thi.