Tôi và anh quen nhau khi anh là giảng viên một trường đại học. Anh là tình đầu của tôi, còn tôi thì không phải, mãi sau tôi mới biết anh đã có vợ. Ngày đó tôi 19 tuổi, mới vào độ tuổi của sự mộng mơ và tươi trẻ của cô sinh viên vừa mới vào trường. Tôi dành cả tuổi thanh xuân của mình cho anh mà chẳng chút mảy may lo sợ. Một thời gian ngắn từ khi quen nhau, tôi đã trao đời mình cho anh. Với tôi lúc đó, tương lai là một thứ gì thật tươi đẹp và mang đầy màu sắc, màu của niềm tin, hy vọng. Chưa một lần tôi nghĩ chúng tôi sẽ buông tay nhau. Chưa một lần tôi nghĩ sẽ có một người dừng lại để rẽ sang một lối đi khác. Sau những măn nồng, anh cho tôi biết đã có vợ, sắp ly hôn. Vợ không tôn trọng anh và luôn chửi bới anh mọi lúc mọi nơi. Tôi đau khổ, như vừa trên trời rơi xuống. Anh hứa sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện vợ chồng để chúng tôi.
Với những nụ hôn đầy ắp, tôi dễ dàng tin vào những lời ngọt ngào ấy. Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Anh nói hãy tin anh, anh sẽ mãi bên tôi dù nghịch cảnh nào xảy ra, anh đã nộp đơn ra tòa. Tôi lại tin tuyệt đối vào anh. Rồi ở tuổi 23, mọi thứ đã rẽ sang hướng khác, kết thúc cho cuộc tình của chúng tôi. Chúng tôi đã chẳng còn chung lối. Những lời hẹn ước năm nào cũng đành lãng quên. 23 tuổi, tôi chông chênh với những nỗi nhớ đến thắt tim gan. Nước mắt là thứ duy nhất giúp tôi giữ thăng bằng với cuộc sống này.
Sau bao nhiêu hứa hẹn, anh bảo phải về với vợ con. Anh lo sợ nếu ly dị rồi chị ấy sẽ không để tôi yên, vợ anh sẽ uy hiếp và cho người đánh tôi. Hãy để anh quay về với vợ và như thế tôi không phải khổ vì vợ anh nữa, thà anh khổ một mình chứ không thể nào để tôi khổ thêm... Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng tôi điện thoại cho anh. Anh hẹn gặp tôi và những giây phút gặp nhau thật ngắn ngủi, ngồi chưa kịp uống ly nước anh lại rủ tôi vào khách sạn. Sinh nhật tôi, anh hẹn gặp, không một bông hoa cũng không một món quà, chưa kịp vào quán ngồi uống ly nước anh lại dắt tôi vào khách sạn. Anh nói nhớ tôi quá không kìm chế nổi. Những lúc ấy cảm xúc của tôi dâng trào, tôi theo anh vào khách sạn, anh ôm tôi thật chặt, nói nhớ tôi, tôi lại mủi lòng. Anh nói đang hy sinh hạnh phúc của mình để tôi được bình yên sống.
Hôm nay trên đường tình cờ tôi gặp anh chở vợ con vui vẻ đi tắm biển, sao lại chạnh lòng buồn bã đến thế. Giờ đây tôi phải làm sao? Tôi đang sống mà chẳng được vui vì lo cho anh sẽ không an yên với người vợ ở nhà, lo anh sẽ buồn và khóc khi không có tôi vào những đêm xa vắng. Anh giờ ra sao, một năm sắp trôi qua kể từ ngày chia tay? Tôi phải làm sao để có thể quên được anh?
Ngọc
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.