Mùa mưa năm trước, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi anh bắt đầu từ bỏ cuộc sống binh nghiệp để bước vào con đường kinh doanh. Những ngày đầu hạnh phúc trôi qua nhanh vì công việc mới làm anh bận rộn. Những cuộc nhậu liên miên với đối tác làm ăn khiến thời gian anh dành cho em ít dần rồi trở nên hiếm hoi. Ở cách nhau 2 km thôi mà có khi hai tuần không gặp mặt, chỉ có những tin nhắn và những cuộc gọi.
Em trách anh, giận hờn anh vì cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh trách em không biết thông cảm với công việc của anh, anh trách em làm anh thêm mệt mỏi bởi áp lực công việc cũng đã khiến anh căng thẳng lắm rồi. Cuối cùng chúng ta xa nhau khi còn rất yêu nhau.
Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi, chỉ vì tình yêu của chúng ta không đủ say đắm, nồng nàn và không đủ bao dung tha thứ để dung hòa những mâu thuẫn, để giữ anh và em cho nhau.
Một năm xa anh, một mùa mưa đi qua, dù đã rất cố gắng vậy mà em vẫn chưa thể nào quên anh để có thể bắt đầu một tình yêu mới. Hơn một lần có bàn tay nắm lấy bàn tay em, em giật mình thảng thốt, tim lại nhói lên vì em biết đó không phải là bàn tay ấm áp của anh. Hơn một lần em ngồi bên người con trai khác mà suy nghĩ lại chỉ hướng về phía rất xa kia anh đang sống. Hơn một lần có anh mắt ai kia nhìn em say đắm, nồng nàn mà em lại lảng tránh vì đó không phải là ánh mắt dịu dàng của anh.
Lâu lắm rồi chúng ta không còn liên lạc với nhau, có thể bây giờ anh không còn nghĩ đến em nữa, lúc không kiềm chế được nỗi nhớ anh, em gọi cho một người bạn chung của 2 chúng ta để hỏi thăm về anh, chỉ là những câu hỏi thăm thông thường về sức khỏe, công việc, tuyệt nhiên không hỏi xem anh đã có người mới hay chưa?
Em chẳng dám hỏi vì sợ nghe câu trả lời em không mong đợi mặc dù em luôn muốn thấy anh hạnh phúc, ngay cả khi người ở bên anh không bao giờ là em nữa. Em đã đọc rất nhiều bài viết về cảm giác hạnh phúc, nhung nhớ của những đôi lứa yêu nhau và cũng đọc rất nhiều dòng tâm sự đau khổ khi người ta xa nhau, nhưng em phải cảm ơn anh thật nhiều vì nhờ yêu anh mà em mới thực sự được trải qua những giây phút đó. Em từng hạnh phúc khi được anh tỏ tình, từng run rẩy khi bàn tay anh nhẹ nhàng nắm bàn tay em, từng được hồi hộp, lo lắng chờ kết quả xét nghiệm căn bệnh đau dạ dày trước phòng khám của bệnh viện Bình Thạnh cùng anh. Em từng được đứng chờ anh trong những chiều mưa lạnh của Sài Gòn, từng cùng anh rong ruổi trên những con đường của Sài Gòn để làm "hướng dẫn viên bất đắc dĩ" cho anh và cuối cùng, em cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác giận hờn khi bị lỡ hẹn. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác buồn vô cùng khi bị người yêu giận, cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác nhớ nhung một người ngay cả khi người ấy đang ngồi bên cạnh em. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác đau đớn khi buộc lòng phải xa người mình đang yêu thương hơn chính bản thân mình.
Hãy vững vàng trong cuộc sống anh nhé, em luôn cố gắng sống tốt cho ngày mai, vì em biết, ngày mai em lại nhớ anh, lại nghĩ về anh và những gì đã qua và vì em luôn tin rằng anh cũng mong em sống tốt như khi anh còn ở bên em.
Trần Lê Hương Giang