Hiền vừa bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi theo người đàn ông khác. Người đàn ông này cũng chẳng phải quá xa lạ. Anh là Xuân, bạn trai đầu đời của Hiền. Vẻ bên ngoài đẹp trai của Xuân cứ nhìn là con gái phải điêu đứng. Hiền cũng trong đám con gái mê Xuân như điếu đổ, chỉ khác một điều, trong đám bạn, cô xinh đẹp và cũng có lắm chàng trai theo đuổi.
Hai người đến với nhau như một lẽ tự nhiên nhất mà chẳng ai phải phàn nàn hay ghen tị. Tốt nghiệp ra trường, dù ngành Sư phạm của mình không hề hợp ở thành phố chút nào nhưng gác tấm bằng qua một bên, Hiền xin làm lễ tân cho một công ty để được ở lại cùng với người yêu.
Lúc đó, Xuân cũng chỉ là quản lý của một siêu thị mini. Quyết tâm cùng bám trụ lại thành phố lập nghiệp, Xuân và Hiền đã ra bờ sông Hồng, nơi hai người hay hẹn hò, cắt máu ăn thề “không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày”.
Nếu không vì hoàn cảnh, hai người đã nhanh chóng thành kết duyên yêu đương. Khổ nỗi, nhiều lần Hiền to nhỏ chuyện cưới xin, Xuân lại vỗ về: “Không cưới thì vẫn còn đó, có mất đâu mà lo. Còn công việc, sự nghiệp, nghỉ ngày nào là “hụt hơi” ngày ấy”.
Thế rồi Xuân gặp Bích, tiểu thư con một gia đình đại gia trong lĩnh vực bất động sản. Hai người gặp nhau thật tình cờ, khi Bích đi theo bố đến thương lượng với chủ siêu thị Xuân đang làm việc để mua lại mảnh đất siêu thị đó.
Siêu thị bị xóa sổ, Xuân đứng trước nguy cơ không có việc làm. Nhưng may cho anh, khi Bích nhìn thấy anh, cô đã liêu xiêu. Bích lân la đến bắt chuyện bằng được với Xuân. Với một tiểu thư đài các, tất nhiên Xuân cũng tỏ ra vô cùng kính cẩn, quý mến.
Sau lần đầu tiên, đến lần thứ hai thì Bích đã giới thiệu Xuân là bạn trai của mình. Đánh đổi tất cả, Xuân đến với Bích để đổi đời, bước vào một cuộc sống giàu sang phú quý. Xuân tạ tội với Hiền bằng những lời úp mở ngon ngọt: “Cả hai đứa mình đều là mối tình đầu của nhau, nếu có đến với nhau cũng sẽ chẳng thể có được hạnh phúc. Thôi thì đường ai nấy đi, tình dang dở sẽ thành đẹp, nếu sau này có duyên, biết đâu”.
Sau đó không lâu, Xuân vào Sài Gòn với gia đình vợ. Chỉ đến lúc này, Hiền mới chấp nhận mình đã mất người yêu. Rồi cô gặp Thắng đúng lúc đang đau khổ, có thêm chút tình cảm mơ hồ, thế là cô nhận lời làm vợ anh.
Tưởng mọi chuyện thế là yên, nhưng mối tình dang dở với Xuân trở thành hơi thở trong cuộc sống của Hiền. Thắng làm gì, Hiền cũng không vừa lòng so sánh: “Ngày xưa ấy, anh Xuân...”. Rồi cô không ngừng kể lại những kỷ niệm đẹp của hai người ngay trước mặt Thắng. Thắng là một người đàn ông yếu đuối, lại yêu vợ, thời gian đầu anh cũng bực lắm nhưng nghe riết rồi quen, anh bỏ ngoài tai.
Cũng có lần, khi Hiền huyên thuyên kể về Xuân, Thắng hỏi lại: “Tình yêu đẹp thế sao hai người không đến với nhau?”. Hiền hơi túng lúng nhưng cô vẫn tỉnh táo trả lời: “Vì không đến với nhau nên đến bây giờ vẫn đẹp”.
Trái đất tròn, công ty Thắng lại bắt tay thực hiện một hợp đồng lớn với công ty bất động sản nhà vợ Xuân. Bích, đã thay bố giữ vị trí giám đốc, Thắng lúc đó đã là phó giám đốc dự án. Anh lanh lợi, tháo vát nên rất được lòng công ty đối tác, Bích không ngừng khen ngợi anh.
Còn Xuân, vẫn chỉ là trưởng phòng bộ phận quảng cáo của công ty. Tự nhiên, anh khó chịu với Thắng vì quá được vợ mình ưu ái. Lại biết Thắng là chồng của người yêu cũ nên anh càng thêm bực bội, ghen tức. Như một chiêu trả thù, Xuân tìm cách liên lạc với Hiền.
Chỉ một cuộc gọi của người xưa đã làm Hiền mất ăn mất ngủ, cô làm mọi cách để lao đi tìm gặp. Hai người lén lút hẹn hò với nhau. Xuân tỏ vẻ đau khổ là năm xưa đã không đủ sức giữ nổi người mình yêu, giờ muốn bù đắp lại tất cả.
Hiền vẫn tin Xuân như đếm, cô tin việc anh bỏ mình năm xưa là do hoàn cảnh đưa đẩy. Xuân rót mật vào tai Hiền: “Anh có yêu con vợ của anh đâu, chẳng qua hồi trước nó dùng tiền bạc dụ dỗ anh, chứ đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em”. Rồi Xuân lại hứa hẹn: “Nếu em có thể bỏ chồng con thì mình sẽ nối lại hạnh phúc năm xưa đang dang dở”.
Thật ra, Xuân chỉ muốn phá vỡ hạnh phúc của Thắng như một sự trả đũa vì thấy anh được vợ mình ưu ái chứ không nghĩ Hiền lại làm thật. Ngay ngày hôm sau, Hiền ôm đồ tìm đến chỗ của Xuân. Cô ra đi chẳng giấu giếm chồng và nói với Thắng: “Mối tình dang dở của tôi đã được hàn gắn lại. Tôi sẽ ra đi với tình yêu của mình”. Thắng đã cố níu giữ Hiền, nhưng không điều gì ngăn cản nổi tình yêu của cô lúc đó.
Hiền đến chỗ của Xuân không nói trước cho anh biết, cô muốn điều đó là một món quà bất ngờ cho Xuân. Nhìn thấy Hiền, Xuân vừa hỉ hả vì phá tan phá tành được gia đình của kẻ đang làm chướng mắt anh, nhưng cũng giật mình hỏi lại: “Em đến đây thật à?”. Hiền ôm chặt lấy cổ Xuân, hôn lên má anh: “Tất nhiên rồi, em phải đến với tình yêu của mình chứ”.
Đúng lúc đó, Bích xuất hiện, Hiền và Xuân đều không kịp phản ứng. Bích chẳng hề lên cơn phẫn nộ, chẳng hề to tiếng, cô cũng không thèm bận tâm người đàn bà vừa ôm hôn chồng mình là ai mà chỉ nói riêng với Xuân: “Từ lâu anh đã chẳng có một tý giá trị nào đối với tôi ngoài việc anh là bố của con trai tôi. Nếu anh không đủ tư cách làm điều đó nữa thì anh ra khỏi nhà”.
Bích vừa nói đến đó, Xuân đã quỵ ngay giữa nền nhà, ôm lấy chân vợ khóc lóc, van xin: “Anh xin em, tha tội cho anh. Chẳng qua anh bị người đàn bà này quyến rũ, anh đã làm mọi cách để không gặp cô ta nhưng cô ta vẫn theo tận nơi”.
Hiền chết lặng trước điều cô nghe được. Người đàn ông cô tôn thờ lại đớn hèn đến mức này. Như bừng tỉnh, Hiền tiến đến bồi một cái tát như trời giáng vào mặt Xuân rồi quay người đi thẳng. Hiền quay về nhà nhưng mọi thứ đã quá muộn, Thắng đã không thể tha thứ cho cô nữa.
Với Xuân, một lần dang dở đã đủ làm khổ Hiền thì đến lần thứ hai dang dở này đã phá hủy hạnh phúc gia đình Hiền. Giờ cô thấm thía tình dang dở “đẹp” như thế nào thì đã quá muộn.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)