Anh đã mất 3 năm để chờ đợi em quên đi một bóng hình để em nguôi ngoai vết thương lòng. 3 năm để anh có thể thốt lên lời yêu em và thêm nửa năm để làm em yêu anh nhưng chỉ một phút để anh đạp đổ tất cả. Vì sao hả anh? Vì sao chúng ta lại quen nhau? Vì sao anh lại đến lại làm cho em yêu anh rồi lại ra đi để em một mình giữa mùa đông lạnh lẽo đến thế?
Mỗi đêm nỗi nhớ anh lại ùa về làm trái tim em đau nhói. "Hôm nay, hôm sau, hôm sau nữa tôi nhớ một người không nhớ tôi", đã bao lần em thốt lên câu nói đó trong những cuộc vui cùng bạn bè, đã bao lần em khóc vì sự vô tâm của anh em không nhớ rõ nữa, nhưng có một điều mà em chắc chắn đó là em yêu anh và em cảm thấy hạnh phúc khi được khóc vì người mình yêu.
Em thực sự hạnh phúc và em không ngờ anh lại cướp đi niềm hạnh phúc bé nhỏ và đơn giản duy nhất của em. Cuộc sống này đã cướp đi của em quá nhiều thứ, gia đình, anh em, cô bác giờ em chỉ có mình anh và mẹ.
Em đã hi vọng 3 chúng ta sẽ sống bên nhau xây dựng một gia đình thất hạnh phúc. Anh hiểu điều đó anh cũng đã cùng em xây dựng giấc mơ ấy. Nhưng giờ nói cũng có ý nghĩa gì đâu phải không anh? Anh đã xa em anh bảo vì em muốn em hạnh phúc? Là vì em thật sao anh? Sao anh không đến đây như lời anh hứa sao anh không cùng em đi hết con đường mình đã hứa sẽ xây dựng cùng nhau? Như vậy mới là đem đến hạnh phúc cho em, liệu bao giờ anh hiểu được điều đơn giản này?
dĩ vãng