Duan và mẹ, bà Chen, nhớ lại 'một thời hoàng kim' trong công việc kinh doanh của mình. Ảnh: LAT. |
Điện thoại gọi tới nhà Duan Yuelin đổ chuông liên hồi mặc dù ông chủ này liên tục nâng giá bán. Dù phải biếu xén những món quà đắt tiền hay những bữa ăn thịnh soạn, khách hàng vẫn háo hức muốn mua được nhiều hơn.
Công việc kinh doanh giúp Duan kiếm được khoảng 3.000 USD một tháng. Đó là cả một khoản tiền lớn đối với một nông dân ở tỉnh Hồ Nam như Duan. Ít ai hình dung được "mặt hàng" mà Duan buôn lại là những đứa trẻ và khách hàng của anh ta là những trại trẻ mồ côi. Họ sẵn sàng trả giá tới 600 USD cho mỗi trẻ sơ sinh để bán lại cho những cặp vợ chồng người Mỹ hoặc các nước phương Tây hiếm muộn. Khách hàng của Duan sẽ phải trả thêm tiền nếu đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh.
Duan vừa được trả tự do hồi tháng trước sau khi phải ngồi bóc lịch 4 năm vì tội buôn bán trẻ em. Người đàn ông này cho biết: "Các trại trẻ không có đủ nên đặt hàng tôi. Đơn hàng ngày càng nhiều và giá từ đó cũng tăng lên".
Từ năm 2001 đến năm 2005, đường dây do các thành viên trong gia đình Duan điều hành đã bán 85 đứa trẻ cho sáu trại trẻ ở Hồ Nam. Ban đầu, Duan và người thân của mình nghĩ rằng việc làm của họ không vi phạm pháp luật vì những đứa trẻ được các trại trẻ mồ côi đưa về nuôi. Không riêng gia đình Duan, nhiều nhà xung quanh cũng làm công việc kinh doanh tương tự như vậy. Họ về những vùng nông thôn nghèo ở Tứ Xuyên và Vân Nam để "gom hàng" sau đó sẽ bán ra nước ngoài.
Duan nhớ lại: "Đôi khi họ còn đặt tiền trước cho chúng tôi. Ban đầu là từ 7 USD đến 14 USD một bé nhưng sau đó con số tăng lên từ 700 đến 800 USD. Giá cao nhưng đơn đặt hàng vẫn đông. Nhiều người mang trẻ từ các tỉnh khác tới bán lại cho chúng tôi", Duan nói.
Năm 2006, Duan và năm người thân khác trong gia đình anh bị kết tội buôn trẻ em. Năm người này hiện vẫn thụ án. Công việc kinh doanh bắt đầu từ năm 1993 khi bà Chen Zhijin, mẹ Duan, cùng hai con gái, hiện vẫn trong tù, đi trông giữ trẻ thuê cho một trại trẻ mồ côi ở thị trấn Trường Ninh. Bà Chen chia sẻ: "Chúng tôi tìm kiếm bọn trẻ ở khắp nơi. Nhiều cháu bị mẹ bỏ được bọc trong mảnh vải bẩn thỉu, trên mặt đầy vết muỗi đốt".
Biết bà Chen làm việc trong trại trẻ nên nhiều cô gái trót dại đều đến nhờ cậy bà gửi con vào đó. Không phải tất cả những đứa trẻ mang tới đều được chấp nhận bởi trại không có đủ người trông nom và thức ăn. Thời điểm năm 1996, 1997, các trại trẻ ở tỉnh Hồ Nam bắt đầu tham gia chương trình gửi hàng nghìn bé gái ra nước ngoài làm con nuôi. Cặp vợ chồng nào muốn nhận con nuôi đều phải trả khoản tiền 3.000 USD cho nơi cung cấp. Khoản tiền nhận được quá lớn khiến giám đốc trại trẻ cầu xin bà Chen mang thêm càng nhiều trẻ càng tốt. Đổi lại, bà sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. "Ông chủ bảo tôi hãy mang tới tất cả những đứa trẻ bị bỏ rơi mà bà có thể tìm thấy", bà Chen nói.
Ngoài các vùng nông thôn hẻo lánh, những khu vực tập trung đông lao động nhập cư là nơi cung cấp chủ yếu. Tại đó, cuộc sống của người lao động khó khăn nên không có điều kiện giữ lại và nuôi đứa trẻ.
Để có thêm nhiều "hàng", gia đình Duan còn liên hệ với một người nhặt rác tên Liang Guihong chuyên mang những em bé bị vứt bỏ ngoài bãi phế thải về nuôi. Trong chiếc lều rách của bà Liang có tới hơn 20 trẻ sơ sinh. Chúng nằm thành hàng và đắp chăn của bà. Nhận thấy cơ hội, Duan mua chúng rồi bán lại cho các trại trẻ. Thay vì cho các trại trẻ ở Quảng Đông, bà Liang thích bán lại cho những kẻ buôn người. Duan tiết lộ, ngoài 85 trẻ bà Liang bán lại cho anh, người phụ nữ ấy còn bán hơn 1.000 trẻ cho các trại. Nguồn gốc của những đứa trẻ thường bị giấu nhẹm.
Duan chia sẻ: "Họ sẽ bịa đặt thông tin tương tự như những đứa trẻ được tìm thấy ở chợ, gần cầu hay trên đường, hiếm khi câu chuyện là sự thật. Chỉ duy nhất giám đốc trung tâm là biết bọn trẻ là người Quảng Đông".
Theo Los Angeles Times, trong vụ của Duan, không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ những đứa trẻ bị bắt cóc hoặc bị đánh cắp. Gia đình anh khăng khăng rằng việc mình làm là đúng bởi nếu không có họ, những được trẻ này có thể đã chết và hành động của họ đã giúp chúng có cuộc sống tốt hơn.
Bình Minh