Haiminhdang
Rồi họ đi và ngồi trong góc, đối diện với tôi. Người đàn ông rút tờ báo An ninh thế giới, còn người phụ nữ chọn cuốn Tạp chí Văn nghệ. Họ vẫn im lặng, đôi lúc quay sang chỉ cho người kia cái gì đó mình đang đọc, bàn luận vài lời rồi lại quay về tờ báo của mình. Trong khi những cặp đôi xung quanh thì cười nói ồn ào, tay nắm tay, mặt đối mặt.
Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào về đôi tình nhân mà tôi vừa kể, còn tôi rất thích cách họ ở bên nhau. Đối với tôi, tình yêu không chỉ có những cái ôm hôn, những lời ngọt ngào mà rất cần một không gian riêng cho mỗi người. Tôi tin họ nói chuyện bắng ánh mắt, bằng nụ cười đầy tình cảm và bằng cái nắm tay nhẹ nhàng. Tôi tin khi ấy hai trái tim đang thực sự hoà đồng và yêu nhau qua từng nhịp đập.
Sáng nay, trời ngớt mưa và tinh khiết, chúng tôi cũng chọn một quán cafe, một buổi sáng chủ nhật vắng vẻ, mỗi người chọn cho mình một tờ báo và ngồi đọc, thỉnh thoảng quay lên nói với nhau về tin tức gì đó trong tờ báo, uống hết cốc cà phê chúng tôi đi về. Một buổi sáng với chúng tôi chỉ có như thế. Đôi khi, tôi cũng đã từng rất băn khoăn về những khoảng riêng của mỗi chúng tôi, tôi hoài nghi liệu đấy có phải là khoảng cách. Có lúc tôi bứt rứt vì cái sự tôn trọng quá mức về sở thích, về cuộc sống riêng của người kia.
Rồi Frederic đã nói với chúng tôi về tình yêu. Theo các bạn, 1+1=?
Hôm ấy, chúng tôi đã học được một bài học về tình yêu, người ta vẫn bảo 1+1= 1, nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ cái công thức 1+1= 11 mà Frederic nói.
Tôi vẫn biết có lúc này hay lúc khác, đối với anh tôi quan trọng sau rất nhiều thứ. Rằng nếu có phải lựa chọn thì tôi không phải lúc nào cũng là thứ ở lại sau cùng. Tôi biết anh có những niềm đam mê khác, thậm chí sẵn sàng vì nó mà anh gạt tôi qua một bên, có thể là một trận cầu, hay một trận bóng, hay là những bạn bè. Nhưng tôi biết, nếu như một lúc nào đó tôi thật sự cần sự có mặt của anh, khi ấy anh chắc chắn sẽ ở lại.
Còn tôi, mặc dù vẫn coi anh là người quan trọng nhất, làm việc gì cũng đều hướng đến tình yêu, nhưng không phải lúc nào tôi cũng chọn anh. Tôi có thể đi chơi riêng với người con trai khác, thậm chí đó có thể là bạn trai cũ, anh biết và anh tôn trọng điều đó, cũng như chưa bao giờ phàn nàn về chuyện ấy. Anh thừa hiểu tính tôi như vậy, chỉ cần tôi không bao giờ có ý lừa dối.
Khi yêu ai cũng muốn người kia luôn nhớ đến mình dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, nhưng riêng anh, anh dặn tôi "khi đi chơi với bạn bè em cứ đặt anh sang một bên và chơi hết mình, chứ đừng vì anh, đừng nghĩ xem giờ này anh đang làm gì mà lại không yên tâm".
Tình yêu của chúng tôi là thế, sẽ có nhiều người nhìn và bảo chúng tôi tẻ nhạt, nhưng đối với tôi, không cần phải quá nồng nhiệt, để cho tình yêu luôn tồn tại.
Vài nét về blogger
Haiminhdang: Thường không thích bị phụ thuộc, dựa dẫm vào ai cả. Ngược lại nó rất thích có người khác phụ thuộc vào mình.