Một nhóm bay đêm sa lưới pháp luật. |
Ông bà Hùng như chết điếng khi nhận được tin cô con gái cưng đêm qua tụ tập bạn bè, chơi thuốc lắc đang bị tạm giữ ở công an quận. Chạy vội lên bảo lãnh con mà hai vợ chồng cứ bán tín bán nghi: “Chắc họ lầm địa chỉ hoặc nhầm lẫn với ai. Mấy tháng nay, buổi tối nó còn qua nhà đứa bạn thân để cùng học bài thi làm sao có mặt ở mấy chỗ lắc liếc đó?". Chỉ đến lúc nhìn thấy Nga mặt mày phờ phạc đang ngồi cùng đám bạn bè ở công an quận, ông bà mới ngã ngửa.
Còn với Ngọc chuyện vắng mặt ở nhà lại càng đơn giản hơn. Ba mẹ đã ly dị và đều có nhà riêng, chỉ có một cô con gái duy nhất nên cả hai vợ chồng đều rất thương con. Cô bé được cho phép đến ở với ba hay với mẹ bất kỳ lúc nào thấy thích, hoặc cũng có thể về ở cùng bà nội và cô út ở quận 5. Ba mẹ, bà nội và cả cô út giao toàn quyền quyết định cho Ngọc trong việc di chuyển giữa ba căn nhà mà không hề có sự liên lạc để kiểm soát cô bé.
Phần vì họ quá bận bịu với công việc, với gia đình mới, phần vì nghĩ rằng Ngọc đã đủ lớn để có thể tự quyết định mọi hành động của mình. Vì thế, cô bé hoàn toàn tự do đi chơi đêm trong khi gia đình lại nghĩ cô bé đang ở nhà này hoặc nhà kia.
Buổi sáng như thường lệ, Vân, nữ sinh lớp 9 của một trường THCS tại quận Bình Thạnh vẫn cắp sách đến trường, nhưng hết giờ học buổi chiều, rồi mãi đến 21h vẫn chưa thấy Vân về nhà. Gia đình nháo nhào đi tìm khắp nơi, mẹ Vân như muốn ngất xỉu khi nhà trường cho biết Vân chỉ đến học hai tiết đầu.
Theo PNCN, trong thư để lại cho gia đình, Vân tự nhận mình là đứa con không ngoan, đã không thể học giỏi như ba mẹ kỳ vọng. Nhưng Vân cũng rất buồn vì luôn bị mẹ la rầy, bị mang ra so sánh với em út, với chị Hai và cả với bạn học cùng lớp. Ba mẹ luôn cho rằng Vân sẽ chẳng làm được gì mà chỉ khiến mọi người trong gia đình thêm mệt mỏi. Vì vậy, Vân sẽ đi thật xa để gia đình khỏi phải xấu hổ khi có một đứa con kém cõi, bất tài.
Theo bà Võ Thị Sai, giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, ĐHSP TP HCM, chuyên viên tư vấn của Trung tâm Tư vấn Tình yêu hôn nhân và gia đình, thì số lượng phụ huynh có con “đi bụi” đến tư vấn tại trung tâm ngày một tăng. Phần lớn trẻ bỏ nhà, hoặc tụ tập đi chơi đêm đều ở lứa tuổi cuối cấp 2, đầu cấp 3, lứa tuổi hết sức nhạy cảm trước mọi vấn đề của cuộc sống.
Bà Sai cũng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến hiện tượng trẻ bỏ nhà đi đêm, đi bụi ngày càng có chiều hướng tăng cao chính là các bậc cha mẹ không kịp chuẩn bị thích ứng, hiểu biết những biến đổi trong tâm lý trẻ để trở nên thân thiện, gần gũi với con cái.
Trong những ca tư vấn cho các gia đình có trẻ bỏ nhà đi bụi hoặc đi chơi đêm, bà Vũ Thị Sai cho biết có không ít trẻ bỏ đi do hụt hẫng, thất vọng từ phía gia đình. Cha mẹ thường xuyên bất hòa, cha mẹ ly hôn... mọi hậu quả từ sự đổ vỡ ấy chính trẻ là người phải gánh chịu nhiều nhất. Khi gia đình không còn là mái ấm, trẻ sẽ chán gia đình, chán học hành... và bung ra khỏi cửa. Còn quá mong manh để có thể tự bảo vệ mình, trẻ dễ sa chân vào những cám dỗ.
Cũng theo bà Vũ Thị Sai, một số bạn trẻ hiện nay chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tư tưởng hưởng thụ và chạy theo nhu cầu vật chất từ người lớn. Các em tự đặt ra cho mình những mục đích quá cao siêu thậm chí quá mơ hồ. Khi bản thân không đủ khả năng để thực hiện những ước mơ đó, các em lại quay sang chứng tỏ mình bằng cách khác: hoặc lao vào những chốn ăn chơi để chứng tỏ mình là người sành điệu, hoặc bỏ nhà đi bụi để chứng minh mình là người có bản lĩnh... Mặt khác, xã hội lại đang có quá nhiều địa điểm chứa chấp, dung túng, tạo thêm điều kiện, cơ hội để các em thỏa mãn cái tôi của cá nhân mình: quán bar, phòng karaoke mở cửa thâu đêm, khách sạn mini sẵn sàng cho mọi đối tượng thuê phòng không cần giấy tờ tùy thân, cũng chẳng cần giới hạn độ tuổi...
Phần lớn các bậc cha mẹ có con bỏ nhà đi, hoặc khi biết con sử dụng thuốc lắc, đều rất hoang mang, suy sụp vì lo sợ cho sự an toàn của con, vì lo lắng cho danh dự của gia đình... Nhưng khi tìm được con trở về, hầu hết trong số họ đều rất lúng túng trong cách cư xử với con. Có người không dám tỏ thái độ thậm chí không dám đả động gì đến lỗi lầm vì lo sợ đứa con sẽ phản kháng và tiếp tục bỏ đi lần nữa. Bên cạnh đó, có người lại phản ứng rất mạnh, tỏ ra giận dữ và thẳng tay trừng phạt con.