Em không thể tưởng tượng nổi khoảng thời gian anh đi, mấy năm dài đăng đẵng, em sẽ sống như thế nào đây? Cuộc sống thật là trớ trêu, ước gì ta có thể biết trước được mọi thứ đã và sắp xảy ra. Nếu biết trước chúng ta sẽ có ngày hôm nay, thì ngày đó phải chi em không quen anh và anh không yêu em. Và nếu như biết trước được điều sắp xảy ra, ít ra em cũng biết được chúng mình có thành hay không hoặc sẽ có ai đó yêu em hơn anh để em không phải chờ đợi nỗi đau đến từng ngày như thế này.
Có ai đó từng nói: "Dù hiện tại có vất vả, đau khổ hay tuyệt vọng thế nào đi nữa, ngày mai vẫn có thể tươi sáng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Tất cả tùy thuộc vào chính những suy nghĩ của bạn vào lúc này". Có lẽ đây chính là thời điểm thử thách sức chịu đựng trong cuộc sống tình cảm của em. Nhưng em đau khổ quá anh à! Nhìn lại 4 năm trôi qua thật nhanh, em còn nhớ rõ những ngày đầu chúng ta quen nhau. Nghĩ lại cảm thấy chúng ta đã quá thờ ơ với tình cảm của chính mình. Nếu ngày xưa chúng ta yêu hết lòng, quan tâm hết lòng thì có lẽ bây giờ đã có kết cuộc khác phải không anh?
Bây giờ dù cho có muốn quan tâm, yêu thương và thật lòng hơn nữa thì cũng đã muộn, chúng ta sắp cách nhau nửa vòng trái đất rồi. Không gian và thời gian sẽ khiến cho tình cảm của chúng ta nhạt nhòa, nhưng kỷ niệm thì có lẽ sẽ vẫn còn mãi. Bất chợt liên tưởng đến 1 năm sau, mỗi người một phương trời, chúng ta sẽ ra sao đây anh? Có khi nào 1 trong 2 chúng ta sẽ thành hôn trước và báo tin cho người kia? Và người kia lúc đó sẽ như thế nào?
Em sợ. Em sợ người nhận được thiệp mời sẽ là em, đó là lúc em mất anh vĩnh viễn. Em sợ người gửi thiệp mời cho anh là em, đó là lúc em bị mang tiếng phụ bạc anh mãi mãi. Chia tay có khi lại hay, chúng mình sẽ không còn ràng buộc nhau nữa. Nhưng vẫn có cái gì đó trong em luyến tiếc, đau khổ, xót xa... anh à
Ốc nhỏ