Lâu rồi mới ngồi với em trong một quán cà phê nhỏ trên con phố mang tên một ngôi chùa. Buổi sớm trời trong veo, khoảng thời gian dịu dàng duy nhất trong những ngày hạ đổ lửa, em hơi gầy sau những ngày làm khóa luận và ôn thi. Vậy là 4 năm học chuẩn bị kết thúc, có lẽ đây sẽ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, trong đó có em. Rồi đây, em sẽ bước ra với đời; bước ra với những xô bồ, bon chen, bụi bặm, cám dỗ, nhiều cạm bẫy của cuộc sống. Tôi biết, đây chính là tâm sự mang cho em những nỗi buồn u uẩn dù chỉ thoáng qua. Em phấn chấn khi chuẩn bị chia tay quãng đời sinh viên tươi trẻ nhưng lại lo lắng vì nó; em sợ phải đối mặt với cuộc sống tự lập; sợ mất tình yêu dịu ngọt mà 700 ngày qua đã mang cho em cảm giác bình yên, hạnh phúc cùng bao cung bậc ngọt ngào khác.

Ảnh minh họa.
Em đừng lo lắng, cuộc sống này vốn dĩ công bằng, không cái gì tự đến nhưng cũng không dễ lấy đi của chúng ta những gì đang có. Điều quan trọng là em phải có niềm tin; có nghị lực; dám sống nhưng cũng phải biết sống - đấy là tài sản quý nhất em nên mang theo hành trang vào đời. Sau cơm áo gạo tiền sẽ là một "phạm trù" rất phức tạp: đó chính là đàn ông. Đàn ông không ngóc ngách nhưng lại bí hiểm. Từ thuở chập chững vào đời đến tận giờ em đã nhìn, đã thấy, đã biết... về họ nhưng để hiểu họ (dù chỉ chút ít) trong mối quan hệ biện chứng với đời và đàn bà có lẽ em phải đi hết cả thời con gái. Em đã được trang bị đủ kiến thức nhưng cái tôi lo nhất và cũng là cái em đang thiếu nhất chính là kỹ năng đối phó với "thảm họa" (nên nhớ đàn ông cũng là một thảm họa). Đời cám dỗ nhiều lắm nhưng đằng sau nó là cạm bẫy.
Rồi đây, khi đi làm em sẽ phải đối mặt với bao ánh mắt, bao chiêu trò "nhân danh sự tử tế" của họ nhưng hãy nhớ điều tôi từng nói: "Đừng sợ, không sa lánh nhưng phải cảnh giác. Đừng bao giờ tạo cơ hội để một người bình thường phạm tội. Người đàn ông đáng tin duy nhất có lẽ chính là bố mình". Em phải đủ tỉnh táo nhưng cũng cần khôn khéo, đừng bao giờ chấp nhận một cái ôm sàm sỡ để rồi có ngày tặc lưỡi với những lời rủ rê, gạ gẫm nhân danh "tử tế" của các chú, các anh (có thể cả sếp của mình nữa). Sự dịu dàng, nữ tính, đôi khi cả sự ngơ ngác, cả tin của em sẽ bị họ đeo đuổi, bởi đấy là cám dỗ lớn nhất đối với đàn ông. Sẽ là bi kịch nếu con gái không có người theo đuổi nhưng cũng bất hạnh nếu ta ngờ nghệnh, cả tin. Với tôi, tất cả phụ nữ khi yêu thật lòng đều ngơ ngác, cả tin; dù trí tuệ, nhân cách, tâm địa và địa vị của họ có như thế nào đi chăng nữa. Mong em hiểu những lời tôi nói. Các bạn hãy cảm nhận sự chia sẻ của tôi.
Thao
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.