![]() |
Ước làm trời xanh bên anh! |
Tình yêu của chúng mình cũng thật bình dị phải không anh? Không có những buổi tối thứ bảy lãng mạn, những chiều hò hẹn, cũng chẳng được bên nhau những ngày lễ, Tết như những cặp tình nhân khác. Ngay cả bây giờ mình cũng đang cách xa nhau hàng nghìn cây số, nhưng khoảng cách có là gì khi ta nhớ về nhau… “Hạnh phúc là khi ta có một người để nhớ tới và yêu”, vậy thì em đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi, bởi có một người cũng nhớ tới và yêu em như em nhớ và yêu người đó vậy.
Anh còn nhớ ngày 8/3/2007, ngày hai đứa mình gặp nhau lần đầu không? Anh nói thực ra hôm đó không ấn tượng gì về em mấy, còn em thì chẳng thèm để ý đến anh (có vô tâm không nhỉ? Em vốn là vậy mà, hơi kiêu chút nên chẳng thèm để ý đến con trai). Vậy mà sau đó có hơn một tháng mọi người nói anh thích em (kiểu như ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu ý mà). Lúc đó, em không tin và cũng chẳng muốn tin, ai lại đi thích một con bé vừa đanh đá, vừa ghê gớm như em. 21 tuổi, em thực sự chẳng hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Em sợ mình sẽ bị tổn thương, sợ rằng em chẳng thể giữ được mối tình đầu, để rồi phải đau khổ, em cũng sợ mình sẽ mất đi một tình bạn đẹp, sợ rất nhiều nên càng lảng tránh anh. Em nói với mọi người chỉ có thể là bạn, và chỉ muốn làm bạn (không thể nói với anh vì anh đã nói gì đâu). Anh biết vậy nên chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc, động viên em.
Và có lẽ mình sẽ mãi là bạn tốt nếu không có ngày 31/12/2007. Ngày cuối cùng của tháng, của năm. Tối đó em say, lần đầu tiên trong đời em say, lúc đó không hiểu sao em lại cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Có lẽ anh không tin nên gọi lại, em khóc, khóc rất nhiều bởi lúc đó em say (rượu khóc đấy, có phải em khóc đâu), cho tới lúc giao thừa khi anh nói lời yêu, em nhận lời, và ta yêu nhau từ ngày hôm đó. 1/1/2008 ngày đầu tiên của tháng, của năm, cũng là ngày chúng mình chính thức yêu nhau.
Valentine 2008, ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa. Anh hẹn lên nhà em vào hôm đó, nhưng rồi bận việc lại hẹn hôm sau, thế là em giận, làm anh phải lên ngay chiều hôm đó. Trời thì lạnh thấu xương, mà anh phải đi hàng trăm cây số, lên đến nơi người run lập cập, đôi môi tím tái vì lạnh. Nhìn thấy anh mà thương quá, chẳng nỡ giận, lại trách mình sao ương bướng quá, chẳng chịu hiểu cho anh. Mà anh lên rồi lại phải về ngay vì lúc đó đã 4h chiều, mình chỉ kịp đi ăn cùng nhau đĩa mía hấp gừng. Hôm đó lần đầu tiên em thấy nhớ, thấy thương và khóc vì một gã con trai.
Noel 2008 anh có nhớ, hôm đó trùng với trận chung kết lượt đi AFF Cup, Việt Nam đá với Thái Lan, vậy là thay vì đi dạo phố, mình ngồi quán café cổ vũ cho đội nhà. Hạnh phúc ngập tràn khi Việt Nam thắng 2-1, vậy là dù không đi chơi đâu nhưng mình vẫn rất vui vì màu cờ sắc áo.
29/12/2008 anh phải vào Bình Dương làm, cũng chẳng thể ở lại cho tới ngày kỷ niệm một năm hai đứa mình yêu nhau. Vậy là em phải tập sống xa anh từ ngày hôm đó. Ba tháng tụi mình mới được gặp nhau một lần, chưa hết nhớ đã phải xa nhau.
Gần 3 năm yêu nhau mà hai đứa cũng chưa có cơ hội chụp cùng nhau một tấm hình, nhưng đâu có sao anh nhỉ, vì trong tim hai đứa đã in sâu hình ảnh của nhau rồi.
Em sẽ đợi anh về! Vẫn câu nói của 2 năm về trước: “Em sẽ chờ anh! Nhưng đừng để em chờ lâu mà hóa đá nhé!”. Em sẽ đợi anh cho tới ngày hai đứa mình sẽ mãi được bên nhau. Cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi là tới ngày chúng mình nên duyên chồng vợ. Mình hãy cùng nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại anh nhé!
Em mong được nhìn thấy anh mỗi sớm mai thức giấc và ước làm trời xanh bên anh! Nhanh về với em, anh nhé! Em yêu và nhớ anh nhiều!
Phạm Thanh Thủy