Lang thang một mình trên con đường ngập tràn mùi hương hoa sữa mà như muốn bật khóc. Có phải em yếu đuối quá không? Thầm lặng với mối tình mà chỉ một mình em cảm nhận, lặng lẽ và xót xa. Giá như em có thể kiên nhẫn hơn, để chờ đợi, và để anh quay về bên em, có lẽ giờ em đã không phải nối tiếc.
"Cái gì rồi cũng qua đi và anh luôn chúc cho em vui vẻ và hạnh phúc" anh đã nói vậy. Chúng mình chia tay đơn giản... Vậy là em cũng xa anh, xa tất cả những gì trong trẻo và ngây thơ nhất của tuổi học trò...
Em sẽ giữ, giữ cho mình những kỷ niệm đẹp nhất của em và anh.
Em chúc anh hạnh phúc và gặp một người con gái yêu anh nhiều như em vậy...
Nhưng em cũng mong anh hãy đừng quên em....
Gửi tới anh "mối tình đầu".
Mắt buồn