Em ra đi nhưng không thể yên lòng về người ở lại là anh. Mất em lần thứ nhất, một năm sau gặp lại, anh chỉ nói một câu "anh nhận ra trên đời này không ai yêu anh bằng em, cũng không ai hiểu anh bằng em". Và chúng mình quay về bên nhau nhưng rồi sao? Sau những dấu hiệu tốt ban đầu, anh trở lại là con người vốn có đến nỗi để mất em lần nữa. Mất em lần thứ hai và cũng là mất em vĩnh viễn, anh đã nhận ra giá trị của cái gọi là mái ấm gia đình, là hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống chưa anh? Hay anh còn mải mê với những điều "quan trọng" đối với anh?
Ngày cưới em, em đã làm điều không nên làm là gọi cho anh. Câu đầu tiên anh hỏi là em có đi làm không? Trong khi cách đó một tuần, em đã nói hôm nay sẽ là ngày cưới của em. Đến bây giờ, em vẫn tự hỏi mình "đối với anh cái gì mới thật sự là quan trọng?". Sau khi em lấy chồng, anh không một lần liên lạc với em, mà em gọi hỏi thăm, anh cũng không nghe máy. Em gái anh bảo rằng vì anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của em. Em bất chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh biết nghĩ cho em. Em gái anh bảo thỉnh thoảng thông qua em gái, anh vẫn hỏi thăm cuộc sống của em hiện tại. Em không biết nên vui hay buồn, vì khi anh biết đến sự tồn tại của em cũng là lúc em không còn ở bên anh nữa.
Sau bao mệt mỏi trong cuộc sống, anh nhìn lại, không còn chỗ dựa tinh thần nào cho anh, không còn em âm thầm lặng lẽ bên anh nữa, chắc anh đã biết trân trọng tình yêu và nhận ra giá trị của hạnh phúc rồi phải không anh? Em luôn cầu mong anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Chỉ cần anh học cách trân trọng, rồi anh sẽ gặp được người yêu anh nhiều hơn em. Có lẽ phải đến khi anh lấy vợ rồi em mới có thể yên lòng đựơc. Hạnh phúc anh nhé!
Xù