Người ta bảo yêu là 2 con tim cùng chung nhịp đập, là cùng nhau nhìn về một phía, là... Nhưng với em, yêu chỉ đơn giản là được cùng nhau chia sẻ, cảm thông. Thế thôi. Chỉ thế là quá nhiều hả anh? Vẫn chỉ là những lúc buồn một mình, lo một mình và ốm đau cũng một mình. Có khác chăng cũng chỉ là nỗi buồn ngày càng lớn hơn. Vì em có anh rồi nhưng cũng chẳng khác lúc chưa có ai là mấy.
Em biết anh bận rộn với công việc và học hành, em cũng bận mà, nhưng chỉ là một lời hỏi thăm, một câu an ủi, hay chỉ cần một cái nắm tay siết chặt cũng đủ làm em cảm thấy có anh bên cạnh, cũng cảm thấy ấm lòng hơn rồi mà. Chẳng lẽ anh bận đến mức ấy ư?
Mới đây thôi anh nói yêu em thật nhiều, anh muốn cùng em vượt qua khó khăn hiện tại để đi cùng em mãi. Thế mà hôm nay, anh lại im lặng và lạnh lùng đến ghê sợ. Em dại khờ nông nổi và quá yếu đuối trước anh. Em không nhận ra em chỉ là chút thoáng qua của anh. Con gái miền Trung chúng em yêu thật lòng và yêu hết mình lắm anh ạ. Nhưng chúng em cũng không chấp nhận được tình yêu kiểu như anh yêu em đâu.
Giờ em đã quyết định rồi. Có lẽ em sẽ rất đau nhưng thà em đau để rồi lại lành còn hơn cứ dai dẳng và âm ỉ đau phải không anh? Em chỉ mong anh hạnh phúc khi không có em bên cạnh. Và khi anh đến với người sau em, em mong anh hãy nhớ lấy một điều: đó là sự chia sẻ trong tình yêu anh nhé.
Hà Nội lại mưa, em mong anh về trước cơn mưa.
Quỳnh Giang