Một bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện và đưa em trở về xứ sở thần tiên nên đôi khi em tự ngồi thêu dệt.
Khi anh xuất hiện, anh không giống chàng hoàng tử mà em từng mơ ước cho riêng mình nhưng sự nhẹ nhàng, hiền lành của anh đã khiến trái tim em rung động và em bắt đầu yêu!
Cảm ơn tình yêu mà anh đã dành cho em. Cảm ơn sự quan tâm, niềm hạnh phúc anh đã mang lại, cảm ơn cả những phút giận hờn đã qua để em hiểu một điều đơn giản rằng: Chúng ta thuộc về nhau!
Anh, người khiến trái tim em thổn thức, người khiến trái tim em đập rộn ràng, người duy nhất khiến em học được cách định nghĩa hai tiếng: Tình yêu. Em sẽ luôn trân trọng và gìn giữ món quà tuyệt vời này. Món quà mà ông trời, mà số phận đã ưu ái trao tặng cho riêng mình em.
Tình yêu đó đã khiến em hạnh phúc vô bờ bến.
Đó là khi:
Chúng mình có những khoảng thời gian hẹn hò vui vẻ, cùng nhau ngắm phố phường Hà Nội về đêm, ngắm sự giàu sang phồn hoa và mơ ước về một tương lai mới.
Hà nội vào thu thật đẹp, em thấy nhớ vô cùng cảm giác cùng anh đi dạo quanh hồ Gươm trong buổi chiều thu. Đi mải miết qua những con đường ngập lá vàng rơi, cùng nhau ngồi quán cà phê quen thuộc và nghe những bản nhạc Trịnh nhẹ nhàng.
Em nhớ lắm quãng thời gian anh đưa đón em tại nơi làm thêm lúc đêm về. Anh luôn mang theo cho em chiếc khăn thật ấm và sự quan tâm của anh nữa làm em cảm thấy mùa đông cũng ấm áp biết nhường nào.
Em hạnh phúc khi em nhận ra rằng:
Trước những khó khăn, anh chưa bao giờ nao núng, chưa một giây phút bỏ cuộc và điều quan trọng anh luôn là chỗ dựa tốt nhất làm em cảm thấy vững tâm hơn và có sức mạnh để bước tiếp.
4 năm trôi qua
Cũng đã có lúc
Nước mắt em rơi
Vì anh cũng có
Đôi lúc anh vô tâm… anh không thấy rằng em đang có chuyện buồn, đang cần có bờ vai chia sẻ nhưng cuộc sống tránh sao được anh nhỉ, có phải lúc nào cũng phải theo sát bên nhau đâu.
Và đôi khi anh hay trễ hẹn, anh để em đứng hàng giờ liền bên bến xe bus và dài cổ chờ đợi.
Nhưng những điều đó cũng không làm tình cảm chúng ta thay đổi nó chỉ như một thứ gia vị thôi nhỉ.
Nhưng anh nhớ nhé đừng để nhiều gia vị quá sẽ hỏng món ăn đấy.
Đôi khi em khóc vì cuộc sống
Cuộc sống bất công với anh, phủ nhận sự cố gắng của anh và làm hỏng mọi kế hoạch của mình, anh nhỉ.
Em đã rất buồn ngày anh ra khỏi ngành, em đã khóc như mưa, khóc vì thương cho những cố gắng của anh và lo sợ cho tương lai hai đứa mình, ngày hôm đó thật buồn.
Ở tuổi 26 anh phải làm lại từ đầu. Anh về quê còn em ở lại chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Mọi người nghĩ như thế là chúng ta đã chia tay nhau.
Nhưng em làn sao có thể xa anh được, em không thể bỏ món quà mà số phận đã ưu ái mang tặng em. Chỉ cần chúng ta nắm tay nhau thẳng tiến chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
Anh bắt đầu công việc mới, đi xây dựng nên những công trình.
Em nhớ những ngày đầu thật khó khăn, mỗi thứ 7 sau giờ lên giảng đường, em vội bắt xe đến công trình nơi anh làm việc, nơi đó thật xa và cũng thật vắng vẻ.
Em thấy nhớ quá những lúc tụi mình đi chặt cành tre làm đũa, đi vòng khắp làng để mua được mấy quả trứng về ăn trưa, nghèo nhưng cũng vui anh nhỉ.
Những buổi chiều hai đứa ra bờ suối ngắm nhìn mọi vật, tất cả đều thật trong lành và tinh khôi khác xa với sự ồn ào chốn thành thị.
Cuộc sống xa nhau cũng làm cho tình yêu thêm thi vị anh nhỉ. Em còn nhớ lắm cái cảm giác đợi tin nhắn của anh, niềm vui mừng khôn xiết khi anh bất ngờ xuất hiện nơi phòng trọ lúc đó em chỉ muốn ôm anh thật chặt, để vơi đi nỗi nhớ.
Có đôi khi cuộc sống tưởng như không có lối thoát, anh muốn em ra đi tìm cho mình hạnh phúc mới, em không đáng phải chịu khổ. Buổi chiều mưa hôm đó, anh nói chia tay em cũng chính ngay tại cây hoa sữa già buổi tối hôm nào mình đã gặp lần đầu. Em đã khóc rất nhiều. Anh muốn giải thoát cho em, muốn em đi tìm hạnh phúc cho mình nhưng anh đâu biết hạnh phúc đối với em chỉ đơn giản là có anh.
Nên
Anh nhớ nhé!
Đừng bao giờ buông tay em nhé, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu chăng nữa!
Em không mơ về một câu chuyện tình yêu như trong chuyện cổ tích có hoàng tử, công chúa và những lâu đài xa hoa nữa, đó chỉ là những mơ ước viển vông anh nhỉ.
Bây giờ em mơ về tổ ấm mà chúng ta sắp sửa xây dựng. Tuy nó không phải ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, không phải ở giữa mảnh đất thủ đô hoa lệ như em hằng mơ nữa.
Nhưng bây giờ em biết một điều quan trọng hơn.
Có anh, có em, có tình yêu của chúng ta thì ở đâu cũng có thể làm nên lâu đài hạnh phúc. 2/11 gần đến rồi, ngày kỷ niệm tròn 4 năm yêu nhau cũng gần đến rồi. Em chưa biết sẽ tặng anh gì cho thật ý nghĩa vì sau 4 năm này tình cảm của chúng ta sẽ sang một trang mới không phải chỉ là tình yêu mà còn là tình cảm vợ chồng.
Em muốn viết ra những kỷ niệm của mình chỉ để nói với anh rằng:
Em cảm ơn anh, người em yêu vì anh đã xuất hiện, đã yêu em và chọn em cùng đi đến cuối con đường.
Và biết đâu em có thể làm nên kỳ tích mang đến một kỷ niệm thật ngọt ngào và đáng nhớ cho ngày cưới của chúng mình qua bài viết này anh nhỉ.
Lê Thị Mai