Cháu Hoàng Minh Trung, 3 tuổi, công dân "nhí" duy nhất của VN đang có mặt tại Libăng. Hai tuần qua, cháu phải ở nhà do trường mẫu giáo đóng cửa. Sinh tại Beirut nhưng cháu vẫn nói giỏi tiếng Việt, tiếng Ả Rập, một ít tiếng Anh và tiếng Pháp. |
Từ khi anh Hoàng Mạnh Hà, đại diện người lao động VN tại Libăng, phát đi lời kêu cứu từ Beirut, đến nay đã trên chục ngày. Trước đó, anh cho biết, đã gửi email về một số cơ quan thông tấn trong nước nhưng không thấy cơ quan nào phản hồi, buộc lòng anh phải gửi cho báo chí nước ngoài.
"Có sống tại Libăng trong điều kiện hiện nay, mọi người mới thông hiểu hoàn cảnh bức bách, mỏi mòn chờ đợi của chúng tôi", anh nói qua điện thoại ngày 26/7.
Ngừng một chút, anh nhấn mạnh: "Bình thường 15 ngày đã là dài huống hồ trong điều kiện chiến tranh, loạn lạc. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu, và đang sống trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn. Điện nước kém, chợ búa không có, công sở, trường học đóng cửa". Đã thế, các chủ nhà khi di tản đã mang theo hộ chiếu, tiền lương, tiền gửi gây ra rất nhiều khó khăn cho không ít anh chị em. Chủ nhà cũng không thể trả ngay một lần nợ lương mấy ngàn USD cho người lao động. Bom đạn từng ngày, nhà băng hoặc đóng cửa hoặc chi tiền nhỏ giọt".
Tối 26/7, một lần nữa liên lạc với anh Hoàng Mạnh Hà. Anh Hà cho biết anh đang tìm kiếm 2 người đã từ lâu mất tin tức theo yêu cầu của Đại sứ quán VN tại Ai Cập. Đó là chị Hoàng Thị Nguyệt và Đặng Thị Hiền. Anh Hà cũng đã liên lạc được với chị Đinh Thị Phương. Do bom đạn quá khốc liệt, chị theo nhà chủ lánh nạn nơi mới. Chị nói, nếu được đài thọ miễn phí từ Libăng về VN thì mới về, chứ còn sang nước khác tỵ nạn thì chị thà chết bên này còn hơn. |
Anh cho biết, hai ngày qua bom có ngừng rơi ở trung tâm Beirut, hàng viện trợ quốc tế bắt đầu vào nhưng người Việt vẫn chưa nhận được gì. Khoản lương thực, thực phẩm dự trữ sắp cạn. Giá cả tăng chóng mặt. Ban ngày, ở các phố chính chỉ lác đác xe. Chiều xuống cả thành phố vắng hoe. Đêm không ai ngủ được vì đó là thời gian máy bay Israel oanh kích. "Nhà rung, cửa kính vỡ, một số nơi đổ nát, tan hoang... Không thể nói trước, biết trước điều gì. Hiện hầu hết anh chị em vẫn an toàn nhưng bom rơi đạn lạc, làm sao biết trong chúng tôi ai sẽ là người “đi” trước?", anh nói. Suốt 60 phút điện đàm, tuyệt nhiên không nghe được chút lạc quan nào ánh lên trong giọng nói của Hà.
Tạm biệt Hà, gọi vào số 961.7.222.121. Sau mã số 961 của Libăng, số thứ tư là mã địa phương với điện thoại bàn. Đây là vùng cảng Sidon, phía nam Libăng giáp Israel, suốt 2 tuần qua chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Trong ngôi nhà sở hữu số điện thoại ấy có chị Đinh Thị Phương. Gọi đến chục lần, mỗi lần hai hồi chuông lặp đi lặp lại nhưng không có ai nhấc máy. Quay lại với các anh Hoàng Mạnh Hà, Bùi Văn Dũng, mới biết, cách đây mấy hôm, cũng từ số điện thoại này, chị Đinh Thị Phương đã nói chuyện với chồng con ở Ninh Bình. Nhưng đã 2 hôm nay, không ai còn nghe tiếng chị.
Anh Hà suy luận: "Có thể chị Phương đã di tản theo nhà chủ đến nơi an toàn". Còn anh Dũng: "Trong ngày hôm nay 26/7, bằng mọi cách chúng tôi sẽ tìm đưa chị Phương về Beirut".
Như vậy, trong 4 chị sống trong vùng "nguy hiểm", tính đến 16h ngày 26/7 chỉ còn mỗi chị Đinh Thị Phương. Ba chị còn lại gồm Lê Thị Xoa (đã về Beirut, ở tại nhà anh Hà) và Đỗ Thị Lan, Hoàng Thị Tuyết (ở phía Nam), đang được Hoàng Mạnh Hà đàm phán với nhà chủ về khoản tiền lương theo hợp đồng trước khi họ theo về Beirut.
Đáng thương nhất là trường hợp chị Hoàng Thị Tuyết. Chủ nhà là cựu quan chức Chính phủ Libăng đã di tản, mang theo toàn bộ hộ chiếu và tiền lương chưa trả cho chị. "Về VN tôi sẽ sống bằng gì?", chị khóc...
Rạng sáng ngày 26/7, đọc được tin các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc bị chết do bom đạn Israel, chợt nghĩ, người của Liên Hiệp Quốc còn vậy huống chi những lao động VN. Họ đang kẹt giữa hai làn đạn và đếm từng ngày từng giờ để trở lại quê hương. Đây không là một quyết định dễ dàng vì đại đa số anh chị em có việc làm ổn định hơn so với khi ở VN.
Hàng năm, anh chị em vẫn gửi tiền về cho gia đình, xây nhà cửa, nuôi con ăn học. Như chị Hoàng Thị Tuyết, mấy năm qua lo làm lụng, chưa về VN, gom góp được 6.000 USD, nay nhà chủ di tản ra nước ngoài bỗng thành người tay trắng.Trở về trong hoàn cảnh như vậy, với họ là cú sốc. Nhưng trụ lại ở Libăng, biết có sống sót ? Nói như anh Hoàng Mạnh Hà, người đã tham gia đưa bà con, anh em sang Libăng lao động, thì chắc chắn anh sẽ đưa vợ và con về nước do "bom đạn ngày càng nhiều, ở lại thật là khó sống".
Theo nhận định của anh Bùi Văn Dũng, đại đa số anh chị em đang nóng lòng đợi ngày về. Chiều 25/7, anh đã trao danh sách 100 người đầu tiên đăng ký cho đại diện IOM (Tổ chức Di cư quốc tế).
"Sáng nay vừa tìm thêm 3 người, trong đó có một chị tên Lê Thị Thu. Chiều nay 26/7, chúng tôi sẽ bổ sung danh sách theo yêu cầu của Đại sứ quán VN từ Ai Cập gọi sang. Vì kế sinh nhai, chúng tôi phải xa quê. Nay trở về trong hoàn cảnh khó khăn, mong được bà con trong nước cưu mang, giúp đỡ. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các cơ quan báo chí đã cùng lên tiếng về tình cảnh người Việt ở Libăng. Mong mọi chuyện suôn sẻ để chúng tôi sớm trở về VN", Hoàng Mạnh Hà nói.
(Theo Thanh Niên)