Em thua kém, em bất tài hay là vì em làm sao mà anh không thèm để ý đến em. Khi biết tin anh sẽ đi du học trái tim em như vỡ ra từng mảnh, có lẽ ông trời không cho chúng ta có duyên với nhau. Nhưng em vẫn chưa nguôi hi vọng , em đã tìm mọi cách để mình vào làm một công ty liên doanh với nước ngoài sau khi tốt nghiệp ĐH. Ý nghĩ và việc làm này có qua điên rồ không anh? Em nghĩ là không khi vào làm ở đó em sẽ có nhiều cơ hội được đến với đất nước của anh đang học tập và sinh hoạt. Yêu đơn phương quả là vất vả, em đã yêu anh từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp 3. Lúc đó tình cảm không fai là yêu mà đó là một sự ngưỡng mộ. Khi em nhận thức được tình yêu là gì thì lúc đó trái tim em đã nói người nó yêu chính là anh. Cho đến bây giờ ngự trị trong trái tim em chỉ có anh mà thôi. Có phải em đang điên hay không em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ tình cảm của mình là chân thành em sẽ mãi nâng niu những tháng ngày cùng anh học chung một mái trường. Có thể sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng chữ này. Nhưng em vẫn cứ coi như khi em send đi thì anh đã nhận được rồi. Chúc anh sẽ luôn thành công trên con đường anh đang đi. Hãy nhớ rằng luôn có một người chò anh quay về đó! Yêu và nhớ anh rất nhiều ...
Sweetlove