Bạn Thu Hằng (phải) và bạn trai. |
"Mình và anh học cùng nhau ở mái trường Dự bị đại học Trung Ương, nơi mà ở đó người ta đặt cho cái tên 'Tình yêu cũng chỉ là dự bị'. Khi nhận lời yêu anh, mình đã ngồi bên anh, tựa vào vai anh, nghĩ về tương lai, mình đã buồn rất nhiều. Hết 8 tháng học ở trường, mình đăng ký vào khoa Sinh - ĐHSP Hà Nội. Ngày cuối cùng bên nhau là một ngày trời mưa rất to, có lẽ đó là nước mắt của ngày chia ly. Hội ngộ rồi chia ly, anh bước lên ôtô về quê, mình đã rơi nước mắt. Anh cũng vậy.
Phải mất gần một tháng mình nhớ anh da diết. Những ngày tháng bên nhau, giờ còn đâu nữa. Cảm giác như mất đi một điều gì đó. Một tháng về nhà là một tháng mình sống trong kỷ niệm, không biết bao nhiêu lần tự nhốt mình trong phòng, khóc vì nhớ anh. Rồi ngày gặp nhau cũng đã đến, mình chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, không biết phải làm sao, bao nhiêu nỗi nhớ. Anh lên nhà mình chơi, lần đầu tiên anh đến nhà người con gái một mình. Mình thấy sự ngượng ngùng trong anh. Anh cùng mình về quê, bị ngã, ngất đi mà mình không biết làm thế nào cả. Chuyện tình cảm này mình giấu bố mẹ, mình thấy không đủ tự tin để để lấy anh, mặc dù mình thương anh lắm.
Những ngày anh lên Yên Bái cũng đã hết. Ông Trời lại thử thách mình một lần nữa. Mình đi thi và đỗ ĐHSP Hà Nội, lại tiếp tục xa anh. Nhiều khi mình không hiểu bọn mình yêu nhau kiểu gì? Đa số là nhắn tin. Đã bao nhiêu ngày lễ tết mình không được cùng anh đi chơi, nỗi buồn tràn ngập trong tâm trí mình. Đã rất nhiều lần mình muốn chia tay anh, mình thấy chúng mình gặp nhiều khó khăn quá! Càng cố quên anh mình lại càng thấy nhớ. Tình cảm không thắng nổi lí trí.
4 năm học, 4 năm yêu nhau. Những lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mình đã khóc thật nhiều khi anh nói anh đã yêu người khác, nhưng đó là sự lấp chỗ trống. Anh không thể quên được mình. Bạn của anh, rồi gia đình anh gọi điện hỏi mình thật nhiều, mình không biết nói sao. Mình cũng từng nghĩ, bỏ anh, về Yên Bái, rồi sẽ có người khác đến với mình. Nhưng suy nghĩ và hành động sao lại khác nhau nhiều vậy? Mình không làm được. Thấm thoát 4 năm học đã kết thúc, mình phải suy nghĩ cho tương lai, mình nghĩ sẽ phải chia tay anh, vì mình là con cả trong gia đình có hai chị em gái. Mình không biết em mình thế nào nhưng mình nghĩ là chị, phải hy sinh, phải ở gần chăm sóc bố mẹ.
Một lần nữa anh lại không đồng ý lời chia tay, anh quyết định sẽ đi theo mình, lên Yên Bái lập nghiệp. Khó khăn là rất lớn, nhưng không có khó khăn nào là không thể vượt qua, hy vọng là như vậy. Ý định của hai gia đình là sang năm sẽ tổ chức. Mình sắp giành được hạnh phúc mà tưởng chừng như tuột khỏi tầm tay. Mình kể câu chuyện tình yêu ở đây là rất muốn chia sẻ với bạn nào cũng yêu xa như mình, đừng nản lòng, hãy cố lên! Bạn sẽ có được hạnh phúc...".
Triệu Thị Thu Hằng