Rời Quảng Nam vào Sài Gòn sinh sống từ năm 2003 khi vừa học hết cấp 3, hành trang của Nguyễn Mậu Dự là chiếc balô cũ, hơn trăm nghìn bỏ túi và gương mặt mang khối bướu to. Định đến xứ phồn hoa vừa kiếm việc làm vừa ôn thi đại học, nhưng sau đó không được các trường đưa giấy báo dự thi vì gương mặt mang bướu quá lớn. Đời Dự sang một trang mới mà trước đó anh chưa từng nghĩ đến.

Vợ chồng Dự - Hoài và hai công chúa nhỏ. Ảnh: M.N
Đường học hành không thuận lợi, chàng trai 22 tuổi lân la tìm việc, tìm hết chỗ này đến chỗ khác không ai nhận, may mắn khi đến một xưởng may ở quận 12, thấy chàng trai có vẻ hiền lành, người chủ đã đồng ý cho Dự vào vừa thử học việc. Do có chút năng khiếu, chàng trai trẻ ngày đêm mày mò học hỏi và nhanh chóng trở thành một thợ cắt may thuộc loại giỏi. Tại đây cũng mối lương duyên xuất hiện.
Khoảng hơn nửa năm sau khi công việc đã ổn định, khi mà cả xưởng may đều biết đến chàng thợ cắt mang gương mặt "quái dị" nhưng lại có bàn tay tài hoa đã lọt vào "tầm ngắm" của cô thợ may yêu thơ ca nhạc họa làm cùng xưởng.
"Biết cô ấy thích mình, tôi lân la tiếp cận. Biết cô ấy thích làm thơ, tui lén lấy thơ của cô ấy đọc. Ban đầu nàng giận dỗi vì cho rằng tôi dám xâm phạm đời tư. Tuy nhiên sau khi tôi viết thư xin lỗi, rồi hai người thư từ qua lại vài tháng thì chúng tôi bắt đầu có tính cảm với nhau. Lúc đó vì muốn cô ấy vui, tôi còn dành cả thời gian rảnh để đi học đàn", Dự kể.
Nhắc lại những ngày mới bắt đầu quen nhau, chị Nông Thị Hoài thẹn thùng. "Ngày đó không hiểu sao mặt anh ấy mang bướu quá lớn nhưng tôi lại không hề thấy sợ. Càng trò chuyện với anh, tôi càng thấy anh là một người đàn ông tốt, biết thương yêu chia sẻ và đặc biệt là rất chịu khó làm ăn. Hai đứa quen nhau thời đó còn nghèo, quà cho nhau không có gì ngoài ly chè, bài hát. Vậy mà yêu nhau từ lúc nào không hay", người vợ nói.

10 năm yêu nhau, Hoài luôn là người vợ tần tảo cùng chồng. Ảnh: Thiên Chương
Dự cho biết trước khi gặp bà xã chưa có mối tình nào. "Phần vì lo học hành, phần lo kiếm sống và quan trọng hơn cả, gương mặt của tôi đi đến đâu người ta cũng dị, tôi rất ngại nên cũng không dám để ý đến ai. Đến khi gặp Hoài, thú thật tôi chẳng dám tin cô ấy chịu ưng mình bởi Hoài là cô gái xinh đẹp. Ấy vậy mà cuối cùng hạnh phúc đã đến khi tôi được cô ấy đáp lại tình mình", Dự nói.
Thế nhưng tình yêu không bằng phẳng như cách mà họ đến với nhau. Lần đầu tiên Hoài đưa Dự về quê ra mắt bố mẹ, cũng là lúc họ đối diện với sự phản đối kịch liệt và ngăn cấm của gia đình. Nguyên nhân chính là khối bướu khổng lồ khiến nửa gương mặt của Dự biến dạng.
"Trở lại Sài Gòn, hai đứa tôi buồn lắm, tất cả sụp đổ song vì thấy không thể xa nhau, tôi quyết định viết tâm thư gửi cho bố mẹ cô ấy. Tôi nói thật về bệnh tình của mình. Tôi nói bệnh tôi khó chữa nhưng tình yêu của tôi dành cho Hoài là thật. Lần đó nhận được thư, bố mẹ Hoài vẫn khăng khăng không đồng ý. Quyết không bỏ cuộc, tôi tiếp tục biên thư năn nỉ. Mãi đến hơn nửa năm sau đó, có lẽ thấy hai đứa quá yêu nhau nên ông bà mới gật đầu", chàng trai kể.
Một đám cưới nhỏ gọn được tổ chức ngày sau đó. Vui mừng vì đã là người cùng một nhà, Dự và Hoài tìm phòng trọ ở chung và tiếp tục làm công cho xưởng may, tuy nhiên sau một thời gian, thấy tương lai của việc làm công không sáng sủa, Dự một lần nữa bàn với vợ quyết định táo bạo "nghỉ việc ra làm riêng".
Trong căn nhà nhỏ ở quận 12, hai vợ chồng Dự nhận hàng về may gia công quần áo, công việc thuận lợi, không may cho các công ty nữa, Dự quyết định tự ra các chợ bán sản phẩm của chính mình. Khéo tay, quần áo công sở của Dự được nhiều người chọn mua, cuộc sống cả hai ngày càng khá giả. Đến năm 2006 bé gái đầu tiên chào đời, vài năm sau vợ chồng dành dụm mua được mảnh đất ở quận Bình Tân và đến nay, Dự - Hoài đã có thêm một cô công chúa nhỏ gần 3 tuổi.

Chàng trai vẫn mỗi ngày chở quần áo ra chợ bán, chiều về lại thiết kế để vợ may. Ảnh: Thiên Chương
Theo những người hàng xóm tại khu dân cư Tân Tạo, vợ chồng Dự là minh chứng của lối sống đồng vợ đồng chồng mà mọi gia đình khác trong khu phố phải học tập. Nhà cửa tươm tất, cuộc sống cũng khá dần lên, thế nhưng mỗi sáng Dự vẫn chạy chiếc xe máy cà tang chở bao quần áo ra chợ bán. Lúc ngồi chợ ở Tân Bình, khi ra quận 5, khi về ngôi chợ ở gần nhà. Nhìn chàng trai mặc quần đùi ngồi bán quần áo, mặt mang khối bướu khổng lồ, ít ai dám nghĩ anh chính là ông chủ của một cơ sở may gia công với vợ đẹp và hai cô con gái xinh xắn.
Luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt vừa thương vừa sợ, mỗi khi chạy xe ngoài đường Dự phải mang khẩu trang, một bên tóc phủ dài để che một phần bướu. "Mình nhìn mình còn sợ huống khi người khác. Cũng chính vì vậy mà tôi càng thấy thương bà xã mình hơn", người đàn ông nói.
Theo các bác sĩ, khối bướu khiến gương mặt Dự biến dạng là bướu đa sợi thần kinh rất khó chữa lành. Khoảng 10 năm trở lại đây bướu cứ to nhanh lên, che lấp một bên mặt khiến thị lực kém và gây đau đớn. Dự từng nhiều lần đến các bệnh viện lớn ở TP HCM phẫu thuật nhưng mỗi lần mổ thì mỗi lần sau đó bướu lại phình to hơn.
"Giờ phải sống cùng nó, chấp nhận nó như bao năm qua tôi vẫn từng chấp nhận, song tôi vẫn thầm mơ ước gặp được bác sĩ thật giỏi. Người có thể giúp gương mặt tôi nhẹ nhàng và dễ coi hơn", Dự nói.
Thiên Chương