Trong đêm 16/12, lực lượng cứu nạn tiếp tục đưa thi thể anh Phạm Văn Thích (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và ông Trịnh Bá Kỷ (50 tuổi, quê ở Hà Tây) ra khỏi vị trí bị vùi lấp.
Ngóng chờ tin các đồng nghiệp xấu số. |
Đêm 15/12, cả công trường thủy điện Bản Vẽ dường như không ngủ. Hàng nghìn công nhân thao thức, không ai cầm nổi nước mắt khi nghe tiếng khóc đau xót của thân nhân những người bị nạn vọng lại trong đêm khuya tĩnh mịch. Tất cả mọi người lặng lẽ chờ tin về 18 kỹ sư, công nhân đang nằm dưới lớp đá khổng lồ. Dù chưa ai khẳng định rằng những người bị vùi chôn trong vụ tai nạn đã chết nhưng bàn thờ đã được lập vội, thùng quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân cũng được dựng bên đống đất đá đổ nát.
Trời đổ mưa gần như suốt đêm. Ánh đèn điện từ máy phát không đủ chiếu sáng khối đất đá khổng lồ sụp xuống, làm cho công tác tìm kiếm cứu nạn vốn đã rất khó khăn lại càng thêm trở ngại. Lực lượng công binh, công an, y tế... đều có mặt tại hiện trường nhưng gần như chưa làm được gì nhiều trước những khối đá quá lớn.
Một công nhân tham gia cứu nạn vừa khóc vừa nói: "Đau quá, tai nạn xảy ra nhanh quá, những người đang nằm dưới đống đổ nát kia đều là công nhân nghèo". Ai đó kêu lên: "Cào nhanh đống đất đá xuống, đưa nhanh các bạn ra đi". Nhưng trước đống đất đá quá lớn, không máy móc nào có thể vận chuyển hàng nghìn mét khối đá, đất ra nhanh được. Những chiếc máy xúc, máy ủi trở nên quá bé nhỏ trước núi đất đá khổng lồ sụp xuống.
Nhiều gia đình của các nạn nhân đã lên tới công trường Bản Vẽ. Dưới ánh đèn hiu hắt và cơn mưa rừng nặng hạt nhưng rất nhiều công nhân vẫn ngồi lại trên công trường. Những ánh mắt nhìn lên phía mỏ đá DIII (còn gọi là núi Cây Mét), nơi những người bị nạn còn nằm đó. Ông Vũ Xuân Toản, chú ruột của nạn nhân Vũ Xuân Nhượng, gắng trườn mình ra phía núi đá đổ nát mà khóc than.
Chị Hằng, giáo viên tiểu học, vợ nạn nhân Nguyễn Thế Sơn, bắt xe từ huyện Diễn Châu lên công trường ngay trong đêm, vừa tới nơi chị đã ngất ngay tại chỗ. Bố, anh trai và cậu của nạn nhân Lê Công Tú cũng tức tốc bắt xe từ Lý Nhân (Hà Nam) lên đến công trường lúc 3h. Nhận hung tin rằng con mình đang nằm dưới đống đá khổng lồ, ông bố trở nên đờ đẫn, không còn hơi sức để thốt lên một lời nào. Còn người anh của Tú cũng chỉ biết nói: "Tội lắm các anh ơi...".
Trời sáng dần, một lớp sương mờ lảng vảng trên đỉnh núi, tất cả đều thở dài, đã sang ngày mới nhưng hi vọng cứu sống các nạn nhân vẫn rất mong manh, nếu không muốn nói là vô vọng. Người nhà nạn nhân đến ngày một đông. Ông Vũ Xuân Phương (Quảng Xương, Thanh Hóa), bố nạn nhân Vũ Xuân Nhượng, vừa khóc vừa chạy lên chỗ núi đổ mà gào thét: "Con tôi đâu". Tới nơi thấy đống đất đá vùi lấp quá lớn, ông chỉ kịp kêu: "Nhượng ơi, con chưa kịp cưới vợ mà”, rồi ông ngất lịm.
Bên những bàn thờ lập vội, ai ai cũng lặng buồn, bàn tay run trước nén hương dành cho những người xấu số. Nước mắt, nước mưa cùng chảy dưới trời buồn Bản Vẽ.
Sáng 16/12, ông Nguyễn Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Đình Trạc, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều cán bộ khác đã có mặt tại hiện trường để bàn cách cứu hộ cứu nạn nhanh nhất. Hơn 200 bộ đội của Quân khu 4, hàng trăm dân quân tự vệ của huyện Tương Dương và hàng ngàn công nhân thuộc Tổng công ty sông Đà đã được huy động tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Một cuộc hội ý nhanh trên hiện trường đã diễn ra giữa lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các bên liên quan. Một số phương án được lựa chọn. Trước hết phải tổ chức làm hai đường công vụ hai bên mép núi để đưa máy lên. Lực lượng công binh chịu trách nhiệm khảo sát đánh mìn những đoạn cần thiết. Đội khoan tay của Tổng công ty Sông Đà (vừa điều từ Sơn La về) tiếp tục khoan ép để bóc tách dần từng lớp đất đá.
Đến trưa 16/12, lực lượng cứu nạn cho nổ mìn phá đá thì tại núi DIII nơi xảy ra tai nạn lại xuất hiện một vết nứt rộng 3m, sâu 20m, chạy dài từ đỉnh xuống lưng chừng núi. Hiện lực lượng cứu nạn đang phải đối mặt với nhiều tảng đá nặng hàng trăm tấn sẵn sàng rơi xuống bất kỳ lúc nào. Với một khối lượng đất đá rất lớn và tình hình địa chất phức tạp, nguy hiểm nên nhiều ý kiến cho rằng ít nhất phải mất 10 ngày mới có thể tiếp cận được những vị trí được coi là có thi thể nạn nhân. Rất may, đến cuối ngày thì phát hiện được ba thi thể ở cao độ 273, nơi được xác định là dễ tìm kiếm hơn cả.
Ông Phạm Trọng Hảo (51 tuổi, quê Nam Định), cán bộ kỹ thuật hiện trường khai thác đá, thuộc Công ty Sông Đà 2), người may mắn thoát chết trong gang tấc, kể lại: "10h25 ngày 15/12, theo con đường vận chuyển đá N6, tôi vừa tới mỏ đá DIII thì nhìn thấy cây rừng nghiêng dần. Anh em công nhân bỏ chạy tán loạn, hoảng quá tôi bỏ chạy ngược lại.
Ầm... Tôi chạy được khoảng 50m quay nhìn lại thấy núi đá đã sập, vội gọi điện cho anh Nguyễn Trọng Đức, Giám đốc Công ty sông Đà 2. Lúc đó chỉ kịp gào lên: "Núi sạt lở, sập, anh em cán bộ và công nhân khai thác đá bị vùi lấp cả rồi". Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi gọi điện cho công nhân Kỷ đang ở ngay trong vùng bị núi lở, chuông điện thoại đổ nhưng không trả lời".
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều cán bộ và công nhân Công ty sông Đà 2 và Công ty Sông Đà 5 cũng đã gọi điện thoại vào số máy của các nạn nhân mang theo thì có ba máy chuông vẫn đổ. Sáng 16/12, máy điện thoại của nạn nhân Nguyễn Quốc Trưởng vẫn còn chuông. Nhiều cán bộ, công nhân cùng gọi điện vừa khóc vừa nói: "Trưởng ơi. Máy điện thoại của mi chuông đổ sao không bắt máy. Mi có nghe không. Nhấc máy đi Trưởng ơi". Do nhiều người gọi, đến trưa, có lẽ điện thoại hết pin nên chuông không còn đổ.
Sau năm giờ thoát chết trong vụ núi lở, lái xe Vũ Văn Thủy (25 tuổi, quê Yên Bái) mới nói được nên lời: "Lúc ấy tôi đang ngồi trên xe tải chờ máy xúc đổ đá vào thùng xe. Khi cán bộ thống kê tên Dữ vừa đưa phiếu cho tôi thì bỗng dưng thấy máy xúc đẩy xe tải đi nhanh, tôi úp mặt xuống cabin. Lúc tỉnh dậy thấy máy xúc đã bị chìm trong vô vàn đất đá. Tôi vội mở cửa nhảy ra và bỏ chạy...".
Chưa hết hoảng hốt, anh Nguyễn Dữ (quê Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cán bộ Công ty Sông Đà 5) không tin rằng mình đã kịp chạy thoát nạn. Nằm trên giường Bệnh viện huyện Tương Dương, anh Dữ nói: "Tôi đang phát phiếu cho các lái xe tải, bỗng nghe tiếng ầm kinh hoàng. Tôi tháo chạy chừng 30m và quay lại thấy toàn bộ ngọn núi đổ sập xuống, kéo theo những tảng đất đá lớn, bụi bay mịt mù”.
Công trình thủy điện Bản Vẽ là công trình lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, nằm ở xã Yên Na, huyện miền núi Tương Dương, miền tây tỉnh Nghệ An, cách TP Vinh chừng 250 km. Đây là một trong hai dự án thủy điện trên bậc thang sông Cả (gồm thủy điện Bản Vẽ và thủy điện Khe Bố).
Công trình khởi công ngày 7/8/2004, có tổng vốn 6.158 tỷ đồng, do Tổng công ty điện lực VN làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, công trình thủy điện Bản Vẽ có công suất 320 MW, sản lượng điện trung bình phát ra hằng năm là 1.076 triệu kWh. Dự kiến cuối năm 2009 sẽ phát điện. Ngoài nhiệm vụ chính là phát điện, công trình này có khả năng cung cấp nước cho vùng hạ lưu sông Cả với diện tích khoảng 82.000ha đất nông nghiệp. Hiện công trình thủy điện Bản Vẽ có hơn 15 công ty trực tiếp thi công với gần 5.000 cán bộ, công nhân đang làm việc. |
(Theo Tuổi Trẻ)