Anh tự hỏi nguyên nhân tại sao mà anh lại cảm giác bối rối kì lạ mỗi lần gặp em. Em biết không, anh còn không dám nhìn em, bởi vì chỉ cần nhìn dù chỉ là bóng hình, nó cũng gợi lên nỗi nhớ. Nhiều khi trong đó còn cả sự bế tắc nữa. Anh không biết phải làm gì, khi biết rằng mình không thể xen vào cuộc đời của em. Anh biết rằng làm bạn của nhau là đủ rồi. Nhưng sao lại khó như thế. Dù biết rằng anh đang đứng ở một ngã tư, tất cả các ngã rẽ đều đi về phía không em, kể cả khi anh quay đầu lại. Anh vẫn đứng đó, do dự, nhiều lúc dợm bước về một con đường nào đó, cuối cùng anh vẫn quay lại, đứng ở ngã tư này. Mấy ngày nữa là đủ 3 tháng mình quen nhau, gặp nhau cũng đủ nhiều. Nhưng sao vẫn cứ lạ lạ quen quen nhỉ. Đã từng hy vọng đã tìm thấy một nửa cuối cùng, để rồi nhận ra rằng cái nửa đó không thể thuộc về mình. Tất cả chỉ là ảo giác, nhưng rung động lạc nhịp của trái tim. Sao chấp nhận cái sự thực đó lại khó đến thế. Không biết thích nghe nhạc Trịnh từ lúc nào, cũng lần đầu tiên chịu đàn những bản nhạc không phải mình viết ra nhiều thế. Sắp qua một cái Tết bận rộn và đơn độc rồi, hy vọng qua Tết rồi mọi chuyện sẽ khác.
Mưa