Tôi là sinh viên năm cuối, đang thực tập ở nhà thuốc, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu nhà thuốc không thiếu nhân viên. Do thiếu người nên tôi được giao làm thu ngân. Tôi không nghĩ mức độ ngu dốt tính toán của mình lại ngoài sức tưởng tượng đến như vậy. Tôi làm thu ngân được 7 ngày và giờ vác nợ hơn 6 triệu rưỡi. Mỗi ngày, thấy báo thiếu tiền, tôi đều cố gắng nhớ hôm qua đã quên ghi gì mà lại thiếu đến vậy, tính toán như thế nào sao mà thiếu. Cuối cùng, tôi vẫn chẳng nghĩ ra được gì, rất là vô lý. Mấy chị hỏi tôi có quên chi việc gì mà không ghi không? Tôi thấy mình ghi tất cả, chi và nhận đều ghi hết, vì sợ mất tiền của chủ nên tôi đều ghi.
Vấn đề bây giờ là tôi đã nợ chừng đó tiền, cuối tháng sẽ phải trả số tiền thiếu đó, tôi không có tiền. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách và không biết chọn cách nào cho đúng. Cuối tháng, có thể chị chủ sẽ không lấy tiền thiếu của tôi và tôi vẫn tiếp tục làm ở đó nhưng sẽ rất khó coi vì tôi đã dính vấn đề, không đủ mặt mũi làm tiếp, lỡ mất gì thì người đầu tiên họ nghĩ đến là tôi.
Tôi đang làm bản báo cáo thực tập xin chữ ký để nộp tốt nghiệp. Sau đó xin nghỉ và tìm việc khác để trả nợ dần. Tôi sẽ mượn tiền để trả nợ nhưng không biết mượn ai, ba mẹ đang nợ cả tỉ đồng. Tôi mà nói ra là có chuyện lớn. Bạn bè tôi không có tiền rồi, toàn đứa ở trọ, nhà nông. Nếu tôi nghỉ nhà thuốc, đi làm chỗ khác người ta có nghĩ là tôi ăn trộm rồi trốn không? Tôi vừa không muốn ở lại vừa không dám thôi việc. Tôi dự tính thực tập xong làm việc ở đó luôn, ai nghĩ được chuyện kinh khủng này xảy ra.
Sau sự việc, tôi không còn niềm tin gì về bản thân, không biết mình có phù hợp với công việc này nữa không. Người trong cuộc như tôi không nghĩ gì thông suốt được, mong anh chị nhìn vấn đề của tôi và giúp tôi tìm cách phù hợp để giải quyết. Xin cảm ơn nhiều ạ.
Hồng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu