Nói như vậy không có nghĩa là anh ấy là người xấu. Thực sự chồng em là người đứng đắn và rất yêu em nhưng đến bây giờ thì em thấy mình không thể yêu chồng vì anh ấy hết sức thiếu cá tính, rất ít nói, thường hay nói và làm theo em, khi nói chuyện xã giao với người khác thì cũng hay nói theo.
Anh ấy có bề ngoài chững chạc, không nhí nhảnh, bông đùa nhưng em cảm nhận anh ấy còn rất bồng bột (hễ có chuyện gì là đòi tự tử và bất cần đời). Trước khi ăn hỏi hai bên gia đình mới gặp gỡ. Lúc đấy em thấy là mình quá vội vàng dù hai đứa đã đi chụp ảnh cưới. Khi đó em nói chia tay nhưng anh ấy khóc lóc đau khổ và vật vã, nói là xấu hổ với gia đình, sẽ bỏ bê công việc. Thấy vậy nên em không nỡ nên đành quay lại.
Thời gian đó em có hỏi ý kiến bố mẹ về chuyện của mình. Hai người khi anh đến tìm hiểu cũng không thích vì xã giao quá kém, đến nhà cũng chả biết nói chuyện gì với bố mẹ em.
Sát ngày cưới một tuần bạn em vẫn khuyên em bỏ rồi về xin lỗi gia đình anh ấy, nhưng em không làm được vì nghĩ cho bố mẹ, bản thân rồi hàng xóm láng giềng.
Giờ em đã lấy anh nhưng bọn em chưa từng quan hệ. Anh ấy nói sẽ đợi em nhưng em nghĩ là rất khó "yêu" được. Đêm nằm được chồng ôm mà em thấy vướng víu, khó ngủ. Những lúc ngủ một mình em thấy rất thoải mái.
Em nghĩ người con gái lấy chồng có thể không yêu nhưng người chồng phải có gì để nể phục nhưng em không hề nể phục anh ấy, nhất là trong cách đối nhân xử thế. Không yêu không nể phục nên em rất vô tâm với anh ý, em sợ rằng nếu như vậy em sẽ không làm tròn bổn phận người con dâu.
Em muốn toà soạn cho em một lời khuyên em có nên bỏ chồng hay cố gắng sống vì bố mẹ, vì bề ngoài nhìn vào mọi người đều nghĩ em hạnh phúc.
Em biết làm lại cuộc đời sau khi bỏ chồng không dễ vì dù sao cũng mang tiếng một đời chồng. Em muốn nói qua về bản thân một chút, từ bé đến bây giờ mọi người đều nói em là xinh đẹp khi em ra đường luôn có người nhìn theo và cũng được nhân xét là sắc sảo nhưng em tự nhận mình là người thiếu dứt khoát.
Trần Lê Phương