Trong hơi men ngà ngà như để lãng quên và cái rét đìu hiu của tiết giao mùa, trong cái hoài niệm đã bỏ quên mà giờ lục lọi lại cũng không còn liền mạch là chuyến hành trình quen thuộc trong cái đêm 30 Tết - đêm giao mùa, là “đêm không mùi” hằn rõ trong trí nhớ, được anh nhắc lại khá nhiều lần, xuyên suốt buổi chuyện trò lúc đó...
Đêm không mùi trong quan niệm của anh gắn liền với thời khắc đón giao thừa tại Bờ hồ - chuyển giao giữa năm cũ và mới, trong không khí đầm ấm của gia đình. Thực ra nó có rất nhiều mùi vị, mùi nhang trầm, mùi rét ngọt, mùi hương hoa thoang thoảng… nhưng nó không đặc trưng cho một hương liệu nào lưu lại trong khứu giác của một người đang hạnh phúc. Đó là mùi của lâng lâng, của những ánh mắt không quen mà đồng điệu, ấm áp, thân thiện và đầy vị tha sau khi đã trút lại mọi ưu phiền, mệt mỏi của một năm cũ. Đôi khi anh còn gọi đó là đêm của màu sắc. Anh hỏi tôi rằng: Đã ai tả được cái mùi của đêm 30 Tết như thế nào chưa?
![]() |
Diễn viên Hồng Sơn. |
Bởi với anh đơn giản là mùi của hạnh phúc. Suốt từ hồi thơ bé cho đến khí trưởng thành, lấy vợ, sinh con; từ thời còn tiếng pháo cho đến khi chỉ còn trong ký ức, con đường từ nhà anh lên Bờ hồ, vòng qua đền Ngọc Sơn rồi lướt qua Hàng Bài, rạp Tháng Tám... đã trở nên thân quen. Giao thừa nào cũng vậy, vợ chồng anh đều dẫn theo đứa con gái nhỏ mới được 4 tuổi cùng gia đình người bạn thân (diễn viên Hoàng Dũng) lững thững theo hành trình đó rồi dừng lại ở cổng đền Ngọc Sơn xem bắn pháo bông. Đó cũng là điều mà con gái anh thích và chờ đợi nhất trong dịp Tết. Sau đó, mọi người về nhà anh, quây quần quanh mâm cơm đã được bố mẹ chuẩn bị sẵn và uống vài ly chúc mừng năm mới.
Như khơi gợi lại một điều không có thực trong cuộc sống hiện tại. Tôi thấy mắt anh đỏ. Nếu cứ khô cứng mà suy nghĩ rằng đàn ông không khóc thì có lẽ bữa rượu trước cuộc hẹn đã khiến anh say chăng?
Bằng một giọng rời rạc, không liền mạch, anh kể về Tết của thời ấy. Của thời mà anh hào hứng đi chọn đào ở tận Nhật Tân, của những đĩa xôi đậu mà mẹ anh thường nấu, của mùi nấm hương, sự ấm nóng của bát bóng xào… thậm chí còn đủ nhớ nhắc lại một năm nào đó đã mua phải cây đào bị sâu, khiến hoa cứ héo rũ xuống. Tôi hỏi anh thích ăn món gì nhất? Anh nói, chỉ thích nhất mùi hương trầm và cảnh quây quần, ấm cúng của một gia đình hạnh phúc.
Ranh giới giữa thực và ảo quá đỗi mong manh, anh lạc lối khi đang mải miết tìm giấc mơ ở thế giới không có thực. Anh bỏ nhà hát kịch ra làm kinh doanh để rồi có lúc thăng hoa và trượt dài như một số mệnh trong cờ bạc, trong khói ma tuý. Hơn mười năm trời anh không có một cái Tết thực sự bởi Tết là sự ấm cúng, đoàn tụ của gia đình - điều mà anh không có sau khi cuộc đời đi vào ngõ cụt. Không ai gọi là đón năm mới khi lang thang một mình cả. Cuộc đời buồn nhất là Tết đến phải “sống theo kiểu Tết” chứ không phải bản thân mong chờ và đón nhận như thuộc về mình.
Anh kể cho tôi nghe về những năm tháng phải đón Tết ở nhà bạn bè, những người bạn nghiện chứ không phải bình thường. Cũng đầy đủ, cũng vui vẻ nhưng trống rỗng, chếnh choáng từ đáy lòng vì mất đi một mái ấm thực sự. Sau 5-6 năm lang thang như một gã mộng du như thế, năm 2001, anh quyết tâm vào trại cai nghiện.
Hai năm, hai cái Tết với những người đồng cảnh ngộ, quanh quẩn đón giao thừa trong căn phòng ngột ngạt và bí bức. Cũng tổ chức văn nghệ chào đón xuân nhưng cứ đến 23h là nghỉ bởi cá nhân ai cũng như hướng về thời điểm thiêng liêng nhất - giao thừa. Thế mới biết, dù bạn là ai thì trong tâm khảm vẫn dành một chỗ trang trọng nhất cho thời khắc này. Cô con gái là người thân duy nhất đến thăm anh, mang đồ tiếp tế, hai bố con chỉ nhìn nhau.
Hai người nói với nhau điều gì khi đó? Anh bảo: “Lặng im, bởi hai bố con đã quá hiểu nhau. Tôi đòi hỏi hay con tôi an ủi, mọi cái đã quá thừa trong thực tế mình đang gánh chịu”.
Anh nhớ lại: “Thế là Tết trong trại cũng đầy đủ như ai, cũng bánh chưng, cũng hoa đào, cũng mứt, cũng kẹo… Mọi người còn lập bàn thờ, không biết là thờ ai nhưng bản thân người Việt mình vốn duy tâm. Cứ lập là thờ, cũng hương khói đầy đủ. Cũng có thể là gợi lại một chút gì ấm cúng, một chút như để tự an ủi những con người đang tự dày vò mình về những lỗi lầm đã gây ra với người thân, với gia đình. Khi mà khoảnh khắc giao thừa đã đến, không ai bảo ai, mọi người đều lôi hết những vật dụng có thể phát ra âm thanh để mà gõ rồi la hét chúc tụng từ phòng nọ sang phòng kia. Kẻ cười, người khóc, cám cảnh cho cuộc đời nghiện ngập, mất tự do... Tất cả đều xúc động, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Lúc đó, tôi thường đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm mênh mang và không dám hình dung về Hà Nội, về quá khứ. Tốt nhất là không nên nhớ cái gì, bởi đó chính là điều khiến tôi đau đớn nhất. Không nhớ thì tồn tại được. Cảm giác lúc đó là sự lâng lâng giữa cũ và mới - một cảm giác không kiểm soát được”.
Sau hai năm cai nghiện trở về, suốt bao năm qua anh cũng không đi đâu trong những ngày Tết. Anh nói rằng các thói quen đã mất đi, những ngày Tết chỉ biết đi uống rượu rồi lại về nằm vùi trong căn nhà thuê ở Bạch Đằng hay ở Bùi Xương Trạch như bây giờ. Bạn bè thì người chia sẻ, người bặt thông tin... cũng không thể trách được. Cô con gái thì cũng phải có cuộc sống riêng, bản thân mình phải đối mặt với chính cuộc sống của mình. Dư vị năm mới trong anh cũng không còn sự hào hứng nữa. Tết cũng như những ngày thường, với rượu và bạn rượu, chỉ khác thêm là những phút vùi đầu ở phòng.
Tôi hỏi anh: “Cuộc đời có nhiều biến động, anh đã vượt qua nó để trở về những nếu cứ tiếp diễn như thế này, chỉ sợ một ngày nào đó, anh sẽ lại gục xuống, không phải là ma tuý mà có thể là rượu, là nỗi buồn…?”. Anh bảo: “Rượu có thể lãng quên, nhưng cũng gợi một điều đau đáu phải nhớ. Tôi còn ý thức để nói chuyện với bạn, còn ý chí để làm nghề, để vượt qua. Cuộc đời tôi có quá nhiều thăng trầm, đã đi tới đáy của sự xa đoạ, còn đỉnh thăng hoa thì tôi chưa đi đến”.
Dường như đã chạm tới khá nhiều vấn đề mà anh không muốn nhắc đến. Tôi không thích ánh mắt buồn ấy, nhất là khi nó ngự trị trên khuôn mặt anh - khuôn mặt hằn sâu vết chịu đựng của một người đã đủ thời gian để lành lại vết thương. Tôi lảng sang vai diễn Dỏ - một vai thành công của anh trong bộ phim truyền hình Ma làng. Dường như sự tự tin trong vai diễn đó khiến anh hoạt bát hẳn, anh nói về sự mạo hiểm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần khi giao vai, sự mạo hiểm của anh khi thoát khỏi những vai hiền lành “đóng khung” từ thời tung hoành trên phim ảnh, về bộ phim Gió làng Kình vừa quay xong, về người bạn Bùi Bài Bình.
Khán giả yêu quý anh liệu có chấp nhận một con người suốt ngày tự ti, dằn vặt mình về quá khứ? Sao anh không thử một lần đi lại hành trình quen thuộc đó trong đêm giao thừa và đối mặt với chính mình? Anh cười và bảo: “Có thể năm nay sẽ đi, tôi đã đủ tự tin để lặp lại hành trình đó. Hơn chục năm dằn vặt, trả giá cho nó thế là quá đủ rồi”.
Anh cũng nói chuyện nhiều về một mái ấm gia đình, về sự khát khao sưởi ấm con tim, một ước muốn giản đơn mà anh đã từng có và từng để mất.
Tôi cứ nghĩ về giao thừa năm nay, khi mà anh bắt đầu rời căn nhà thuê trọ trong cái ngõ nhỏ ở phố Bùi Xương Trạch nhắm hướng Bờ hồ - nơi hàng trăm ngàn niềm vui cùng đổ về. Có thể ngập ngừng, rồi thong dong trên con đường hạnh phúc ngày xưa mà hơn 10 năm trời bị lãng quên. Những ánh mắt đồng điệu, ấm áp, thân thiện và đầy vị tha của “đêm không mùi” sẽ trở lại. Và “đêm không mùi” sẽ là “đêm của những sắc mầu” lung linh, hạnh phúc.
(Theo Thế Giới Điện Ảnh)