Tôi không còn trẻ, gần 30 tuổi nhưng chưa va vấp và còn nhiều thiếu sót. Tôi vẫn còn thích đọc ngôn tình, mơ tưởng những thứ xa xôi, tưởng tượng bản thân là một ai khác. Người khác có thể thấy tôi không đến nỗi, có học thức, công việc, nhà chung cư Hà Nội, nhưng tôi hiểu bản thân hơn ai hết. Tôi sống khép kín, khó hòa đồng, mặc cảm vì những nỗi lo trong cuộc sống.
Khi ai đó có ý định tìm hiểu, tôi đã cư xử không ra gì và cũng không tiếp nhận, chỉ đơn giản tôi không có tâm trạng. Tôi tránh mặt, im lặng, không phải bởi không quan tâm mà vì lo sợ, không tự tin đón nhận tình cảm của người khác. Nhìn bên ngoài, tôi không đến nỗi nhưng tôi hiểu chỉ là tôi khoác lên người quần áo đẹp, hay trang điểm phấn son mà thôi. Tôi tự ti vì ngoại hình, dù cố che giấu nhưng lo sợ khi người ấy phát hiện ra sẽ thất vọng, vì vậy tôi không dám đến gần. Tôi không có bạn hay mối quan hệ ngoài công ty, không biết làm sao để mở lòng với người khác. Tôi là vậy, luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực, sẽ không có người tình nguyện bên tôi, bỏ qua những khuyết điểm của tôi, trân trọng tôi.
Rồi anh đến, làm những điều vì tôi khiến ai cũng cảm động, nhưng tôi thì khô khan không đáp lại, đơn giản vì tôi không quan tâm, bận công việc, bận mơ tưởng về hình mẫu khác, về cuộc sống khác... Sau một thời gian, tôi bàng hoàng khi thấy ảnh cưới của anh, hối hận đã bỏ lỡ điều thực sự quý giá trong cuộc sống. Tôi đã quên rằng mình chỉ cần một người yêu thương thật sự, bản thân ngu ngốc không nhận ra.
Hiền
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.