Người đó quá xấu xí trong con mắt của em và bao người, không yêu em như "hợp đồng" đã ký, coi thường em, thờ ơ với em, còn em thì lao vào như con thiêu thân, không ngừng nghỉ, cứ bắt trái tim mình phải yêu, phải yêu, vì em vội vàng và cô đơn quá!
Em nhận ra những điều xấu xí ở người đó cũng là lúc em nhận ra sự trong sạch và tinh khiết nơi anh! Anh bao dung, anh nhẹ nhàng, cẩn thận, anh biết yêu thương, đối lập lại hẳn với người đó, vô trách nhiệm và hư hỏng! Anh là mẫu người đàn ông mẫu mực chăm sóc gia đình và chính chắn, còn người kia là một kẻ lười biếng, nhút nhát, kẻ vô liêm sỉ mà khi yêu em chẳng nhận ra, kẻ sẵn sàng bán người yêu để đổi lấy công danh, chức vị...
Rồi lúc em rời xa người kia cũng là lúc trái tim em quay hướng về anh! Em không hiểu trái tim mình nữa, anh mang đến cho em những điều tốt đẹp, anh giúp đỡ em rời xa con người xấu xa mà đang là bạn thân của anh, anh khuyên bảo em, quan tâm em, và em đã thật sự hạnh phúc.
Giờ em không biết phải làm sao, con tim em như lạc lối mất rồi, liệu em nhớ anh có phải là một tội lỗi không? Em nhớ lắm, nhưng em sợ rào cản mình không thể làm được gì, em sợ, em sợ anh coi thường em, anh chê trách em, anh không dành tình cảm cho em. Em đã từng cố gắng, không nhắn tin cho anh, không gặp anh, nhưng anh lúc nào cũng trong tim em mất rồi, em mơ hồ quá anh à?
Hà Nội lãnh lẽo, đôi khi một mình một xe, thấy cô đơn, thấy muốn có anh, muốn được gặp anh, nhưng anh xa xôi quá! Em sợ cảm giác có một điều, rồi đánh mất nó nhẹ bâng lắm, em sợ lắm!
Nhưng vẫn muốn yêu. Rồi em sẽ cố gắng để không làm tim em đau nữa, sẽ chờ, chờ anh đến, nói yêu em! nếu không thể, thì em sẽ phải gắng mình vượt qua thôi, em sẽ nhắn tin cho anh, nếu em nhớ anh, sẽ nhớ anh nếu em đủ dũng cảm yêu anh!
Hằng