Dạo này em lo cho mình lắm. Em thì bị ốm vặt suốt, không béo được là một nhẽ rồi. Còn mình chẳng ốm đau gì, cũng chẳng phải lo lắng việc gia đình, chỉ lo nghĩ quan tâm đến em thôi mà mình cũng sút đi thấy rõ. Em nhìn còn xót nữa là Mẹ.
Bảo sao mình đi chơi nhiều Mẹ không nói. Rồi lại còn công việc cuối năm bộn bề nữa chứ, mấy việc sếp giao mình cứ phải gác lại mãi, cứ bận bịu về em suốt thôi! Em thương mình lắm!
Tự nhiên lại thấy thiệt thòi cho mình. Lúc trước chẳng vướng bận gì, cũng chưa phải lo lắng gi nhiều cho ai, thoải mái biết bao nhiêu thì lại chẳng gặp mình. Đến lúc gặp mình thì cũng là lúc biết bao điều mình phải lo lắng giùm em.
Cũng không biết làm sao hết. Vì bây giờ đã yêu mình rồi, thì không thể không cho mình biết những khó khăn, buồn bã em đang mang, như thế sẽ có lỗi với mình lắm, phải không mình?
Mình biết không? Càng lúc em càng nhận ra em yêu mình nhiều, không phải chỉ là cảm giác thân thiết, mà tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt, mình hiểu em nói gì không? Em thích mỗi lúc đôi mắt mình nhìn em dịu dàng, ánh mắt nhìn mà đến suốt đời này em cũng không quên được. Em biết chỉ tình yêu chân thành mới có đôi mắt như thế. Em không biết em có lúc nào nhìn mình như thế hay không, nhưng trong tim em, từ khi nào đó mình đã là chỗ dựa quan trọng nhất, sau Mẹ.
Mình thân yêu! Mình hãy bớt lo lắng cho em đi và quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nhé! Dạo này mình gầy đi nhiều lắm đấy! Mình khoẻ mạnh thì em đỡ lo hơn.
Quên nữa, vẫn chưa chúc mình một tuần làm việc thành công! Hôn mình nhiều!
Chip