Cuộc gặp gỡ tình cờ của một ngày đầu năm mới 1/1/2008 thoáng qua khiến em chẳng thể nhớ nổi là mình đã gặp anh nữa. Em vẫn thầm cảm ơn những dòng tin nhắn, rồi cả những bản nhạc chờ của anh nữa, chính chúng là " ông tơ bà nguyệt" xe duyên cho hai đứa mình anh nhỉ? Hà Nội và Hải Phòng cách xa nhau 102 chiếc cột mốc ghi dòng km nhưng chẳng thể nào ngăn nổi tình yêu của hai đứa mình. Chúng cứ lớn theo thời gian mà hạ gục dần quyết tâm không yêu khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường của em. Mình yêu nhau tự nhiên như hai trái tim nóng đốt cháy cả ý chí và quyết tâm của "hai cái đầu lạnh". Có lẽ cũng bởi chúng mình khá giống nhau nên cả hai cũng đều chọn cho mình những ngành nghề giống nhau. Em là sinh viên du lịch mang trong mình hoài bão và ước mơ được đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người trên thế giới, em muốn mình trở thành cô hướng dẫn viên giỏi nhất Việt Nam.
Hoài bão lớn, khát vọng nhiều, đam mê chinh phục kiến thức của em gặp anh lại càng thêm quyết tâm bội phần. Anh là anh sinh viên khoa Cầu Đường, anh muốn nối dài những con đường, những chiếc cầu hiện đại, rồi chúng sẽ in bóng vết xe "bốn bánh" mà anh cầm lái, sẽ in bóng những biệt thự mà anh sẽ xây cho mình. Mình giống nhau quá phải không anh, thế nên đi và muốn đi đều là sở thích của chúng mình. Những con đường Hà Nội từ Bờ Hồ tới Láng Hoà Lạc, rồi cả những triền đê, những con đường hun hút dưới những đồng ngô của miền Hà Tây dẫn về chùa Thầy, bến Đục, suối Yến đều mang những kỉ niệm của chúng mình dong duổi trên chiếc xe đạp dù nắng hay mưa, dù buổi bình minh hay khi thành phố lên đèn. Ở Hải phòng, có con đường nào mà mình không đi anh nhỉ? chúng mang tên kỉ niệm trong trái tim em. Một năm qua đi cho em nhiều kỉ niệm và hạnh phúc, cho em nhiều nghị lực vươn lên trong học tập từ tình yêu của chúng mình. Tình yêu những tưởng sẽ nối dài thêm những nhịp cầu và mơ ước của chúng mình. Nhưng rồi, đứng trước sự lựa chon trước mắt trên con đường sự nghiệp anh và em tạm biệt nhau theo đúng nghĩa của từ chia tay cho mối tình đầu. "Con đường trước mắt của anh còn dài, anh còn nhiều việc để làm, anh sẽ yêu và lấy một người gần nhà, khi nào có sự nghiệp rồi đâu sẽ ấm đấy". Em không níu giữ, vì em hiểu anh hơn ai hết, có giữ cũng không nổi ý chí của anh. Nhưng em buồn. Em buồn, vì tình yêu xưa nay vốn là niềm nhớ, nay phải cho vào lãng quên. Quên sao đành khi có quá nhiều kỉ niệm, khi yêu thương trở thành dĩ vãng khi em độc hành một mình trong khát vọng sẻ chia. Vĩnh Bảo quê anh cách Hà Nam quê em những mấy nhịp cầu, chúng sẽ chẳng có ngày nối dài hạnh phúc cho dự định thành vợ thành chồng của chúng mình.
Tình yêu của mình kết thúc khi niềm nhớ, niềm yêu vẫn dâng trào. Em không đau khổ dằn vặt vì em biết sẽ tốt cho cả hai. Mình còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Em không bắt đầu tình yêu cho trái tim mình nữa mà để nó ngủ yên và bắt đầu cho sự nghiệp của mình, trở thành hướng dẫn viên. Trái tim em có quá dại khờ khi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó mình gặp nhau ở "ngã ba cuộc đời" và trái tim ngủ yên của em tỉnh giấc? Thời gian, em để thời gian trả lời cho chính mình. Một Noel nữa lại về mà không có anh. Mình xa nhau rồi phải không anh?
thu bi