Anh có thấy tình yêu của chúng mình giống như vậy không, giống như ngọn lửa sắp tàn, nếu không có ngọn gió nào thổi qua thì nó sẽ tắt, như anh và em nếu không gặp nhau thì cũng coi như là chia tay, nhưng khi gặp được nhau rồi thì lại giống như đống lửa kia được gió thổi qua là lại có cơ hội bùng cháy.
Em thấy chúng mình đang như vậy đấy. Ngày hôm qua gặp nhau chỉ là để nói chuyện, uống nước thôi, nhưng mọi thứ đã không dừng lại ở đó, em và anh lại có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Hạnh phúc tưởng trừng như lại về bên em rồi, nhưng liệu nó có thể kéo dài mãi như mình mong muốn không anh? Em từng đau khổ tuyệt vọng như thế nào khi anh rời xa em, những tháng ngày qua em đã cố quên anh, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ và nỗi nhớ ấy em đã không kìm nén được để lại gặp anh. Em đã không nghĩ rằng mình lại có thể yêu anh nhiều đến vậy.
Em đã cố gắng để đón nhận tình yêu của ai đó,nhưng em đã không làm được khi người em nghĩ đến lại luôn là anh. Người ta đến với em thật đấy, nhưng làm sao em có thể yêu khi trong lòng em vẫn chỉ có anh. Nhiều lúc em quá mệt mỏi vì không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Em vẫn luôn quan tâm, vẫn luôn muốn hỏi thăm và vẫn muốn biết mọi điều về anh. Rõ ràng em không thể ở bên anh để được quan tâm, chăm sóc cho anh, để được mang lại hạnh phúc cho anh. Vậy mà tại sao khi có cơ hội chúng ta vẫn cứ gặp nhau, vẫn cứ yêu nhau như chưa từng có cuộc chia tay nào. Nếu còn yêu em, hãy nói cho em biết đi, đừng để cho em bị hụt hẫng hay ảo tưởng thêm nữa. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu được không anh? Em rất mong điều đó và em cũng mong anh sẽ đọc được những lời này của em.
T&Đ