D. à, em muốn nói với anh như vậy. Em không biết là anh có hiểu hết ý của em hay không. D. và em xa nhau cũng vì không hiểu hết được nhau, vì cái tôi của bản thân mỗi người, vì sự ích kỷ, ghen tuông đến độ tổn thương đối phương của D..
Em rất vui vì biết D. không còn rơi vào tình trạng như lúc đầu D. và em xa nhau. Và càng vui hơn khi bây giờ D. đã có công việc tương đối tốt. Em chúc mừng D. nhé!
Đã bao lần qua điện thoại, em nói rằng chúng ta không thể nào quay trở lại. Rằng em và D. đã hoàn toàn xa nhau, chúng ta không nên gặp nhau để làm gì, tránh những níu kéo vô vọng. Vậy mà, D. vẫn muốn ngỏ lời cưới em. Vì sao vậy? D. yêu em đến thế sao?
Em nói rằng em còn trách nhiệm với gia đình, với mẹ và các em của em. D. muốn cùng em gánh vác. Thế nhưng, D. làm vậy để làm gì?
Em muốn nói để D. hiểu, nhưng không biết làm thế nào để diễn đạt được suy nghĩ của em. Em sợ sẽ làm tổn thương D. và D. sẽ quay trở lại như ngày xưa. Tuy nhiên, em cũng không thể tự lừa dối chính bản thân em rằng tình cảm em đang hướng đến một người khác.
Anh ấy có thể làm cho em vui, san sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng em. Ở bên anh ấy, em không có cảm giác sợ hãi, không có cảm giác mình bị ràng buộc bởi một lý do vô hình nào đó.
D. có biết không? Điều mà em sợ nhất, chính là những hình ảnh năm xưa cứ hiện lên trong đầu em. Em sợ lắm! Hơn ai hết, D. cũng phải hiểu rằng, cố níu kéo cũng không thể làm em và D. xích lại gần nhau được.
Hãy hiểu cho em và sống tốt D. nhé!
Lãng Du