Năm tôi 21 tuổi, tôi và anh quen nhau. Lúc đó tôi vừa chia tay với mối tình đầu, nên khi anh ngỏ ý làm quen, tôi không suy nghĩ mà đồng ý để quên đi nỗi đau. Lúc đầu anh đối xử với tôi rất tốt, luôn luôn xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi cần, dù anh biết tôi vẫn còn yêu tình cũ. Mỗi lần tôi khóc vì người cũ, anh đều ở cạnh, không một lời giận dỗi. Để thử lòng anh, tôi còn nói rằng mình đã đi quá giới hạn với người trước. Anh không trách tôi, mà ngược lại còn bảo tôi đừng nhắc lại chuyện quá khứ. Với một người như thế, tôi đã dần xem anh là niềm tin, hy vọng của mình.
Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ. Khoảng 2 tháng sau, tôi phát hiện rằng anh đã bỏ cô bạn gái một tháng để đeo đuổi tôi. Và khi tôi chính thức quen anh, anh đã tự động cắt đứt liên lạc với cô ấy mà không có lời giải thích. Lúc ấy tôi không chấp nhận được và kêu anh ấy quay về với bạn gái cũ nhưng anh không chịu, rồi xin lỗi tôi. Không hiểu sao tôi lại nhẹ lòng tha thứ.
Sau đó một năm, anh bắt đầu đòi hỏi chuyện quan hệ với tôi. Tôi đã rất cự tuyệt anh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay anh, đêm đó tôi rất đau đớn khi mất đi cái quý giá của người phụ nữ. Tôi càng không ngờ anh lại cưỡng ép tôi. Khi thấy vệt máu đỏ chảy xuống. Tôi nghĩ rằng mình đã là con người hư hèn, và không muốn sống nữa. Còn anh thì lại hốt hoảng khi tôi đến với anh còn nguyên vẹn và anh hỏi tôi có phải tôi tới ngày đèn đỏ. Lúc đó tôi không biết nên khóc hay nên cười khi có nhiều cô gái đã qua tay anh, mà anh có thể hỏi một câu như thế.
Tôi nghĩ anh đã đạt được thứ anh muốn, và tôi quyết định chia tay nhưng anh lại không chấp nhận. Anh nói rằng không có chuyện gì lớn đến nỗi phải chia tay. Anh không bỏ rơi tôi, có lẽ anh đã yêu tôi chân thành, sẽ không bỏ tôi như anh đối với các cô gái khác. Có lẽ tôi quá mù quáng trong tình yêu nên chấp nhận tất cả.
Thế rồi sự việc không dừng ở đó, lúc tôi và bạn trai giận nhau, bạn trai tôi bỏ về quê và đi đám cưới người bạn thân. Anh ấy quen được cô gái tên Loan, và hai người nói chuyện rất hợp nhau. Đến 1h đêm, cô ấy than mệt và kêu anh đưa về nhà, khi được giữa đường cô ấy nói không dám về nhà giờ này vì sợ mẹ la, nên mượn anh kiếm nhà nghỉ dùm. Đến khi kiếm được nhà nghỉ thì cô ấy nói không dám ngủ mình vì sợ, rồi anh ở lại. Và chuyện gì đến nó cũng đến.
Ảnh minh họa: Azen. |
Qua ngày hôm sau tôi phát hiện, chủ động nhắn tin với cô ấy. Trái với thái độ ngại ngùng, cô ta khẳng định sự thật và còn hăm dọa tôi rằng nếu không muốn lớn chuyện thì phải chia tay anh. Anh thì chỉ biết van xin tôi đừng chia tay, anh nói rằng do anh giận tôi và do rượu nữa chứ không có tình cảm gì với cô gái đó. Nhưng khi tôi kêu anh cắt đứt liên lạc với cô ta, thì anh nói rằng cô bé đó mới 17 tuổi. Cô gái đó nói nếu anh bỏ thì cô ta sẽ thưa anh vì tội giao cấu vế trẻ tuổi vị thành niên (tuy nhiên khi đến với anh, cô ta cũng không còn trinh tiết nữa). Vì muốn mọi chuyện lắng xuống, tôi đã dùng mọi cách để cho cô bé đó biết đường rút lui. Ai cũng bảo tôi ngu ngốc khi tôi tha thứ cho anh. Nhưng khi đó anh đã quỳ dưới chân tôi, nên tôi tin rằng anh hạ mình như thế là rất thật lòng. Hơn nữa thực sự tôi cũng không muốn mất anh.
Qua bao sóng gió, tôi tưởng rằng cuộc tình của mình đã được bình yên, nhưng không như thế, tuy tha thứ cho anh, nhưng tôi không thể quên được việc anh phản bội. Tôi luôn kiểm soát, dằn vặt anh, và tôi như biến đổi bản chất hoàn toàn. Tôi thường xuyên mắng nhiếc, sỉ nhục anh không thương tiếc. Anh nói chuyện tôi không bao giờ nghe hay làm theo lời anh. Dù anh không còn qua lại hay nhắn tin với một cô gái nào nhưng rồi để cho anh ghen, tôi đã bắt đầu nói chuyện với những người bạn khác giới. Có làm như vậy tôi mới thấy thỏa đáng.
Rồi hai đứa lại căng thẳng, anh thì bắt đầu nhậu nhẹt, ăn chơi, cafe suốt tuần bỏ mặc tôi đi làm vất vả, Ngay cả ngày kỷ niệm quen nhau, anh cũng bỏ mặc bạn gái để đi chơi với bạn. Giờ đây tôi đâm ra chán anh, muốn bỏ đi thật xa, nhưng tôi không làm được, anh đã trở thành thói quen của tôi. Tôi không biết anh suy nghĩ những gì, những điều anh nghĩ anh không bao giờ chia sẻ. Tôi không biết rằng tại sao anh không chịu buông tay tôi, mà cứ để tôi và anh khổ sở như thế, liệu tôi cứ tiếp tục mối quan hệ này thì không biết tôi còn đủ can đảm chịu đựng tiếp những biến cố nào nữa hay không?
Phan.Tâm
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.