Tôi 26 tuổi, làm kế toán ở quê nhà, sinh ra và lớn lên ở quê ngoài Bắc nhưng học xong cấp 3 lại vào Nam học tiếp và ra trường đi làm được hai năm thì bố mẹ muốn tôi về quê sống. Trong lòng tôi cũng muốn gần bố mẹ nên quyết tâm vứt bỏ 6 năm để về quê. Nhờ có kinh nghiệm nên tôi tìm được một công việc như mong muốn ở quê. Cuộc sống cứ hàng ngày đi làm tối về lại nấu nướng dọn dẹp, ngoài ra tôi kinh doanh online vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập và cho đỡ buồn. Mọi thứ tưởng chừng như êm đẹp cho đến thời gian sau thì bố mẹ, hàng xóm bắt đầu dị nghị hối thúc việc lấy chồng. Vì mới về chưa quen môi trường, bạn bè thì ít, tôi lo tìm việc trước nên việc yêu đương chưa nghĩ tới.
Công cuộc làm mai của mọi người bắt đầu diễn ra, tôi tính rất thẳng và điều gì đã không thích là không bao giờ làm. Mai mối một hai lần tôi không có sự hợp tác nên mọi người cũng thôi. Tôi không phải vì quá kén chọn, nhưng một hai đối tượng đấy tôi không thể dung hòa được. Bố mẹ cứ la mắng, nói tôi trèo cao thì ngã đau. Nhưng thật sự lấy chồng để sống cùng cả đời mình thì ít nhất có cảm tình mới đi xa hơn được. Vậy là kết quả sau 6 tháng về quê tôi vẫn "ế". Nhiều người còn nói tôi là "không lấy được chồng" đâu. Tôi cũng bơ đi rồi cứ vui vẻ cười nói và ít tiếp xúc hơn, nhưng thật sự ngày nào cũng bị nói rất khó chịu. Không biết có ai như hoàn cảnh của tôi không nữa. Tôi đang tính sau một hai năm nữa mà chưa kết hôn sẽ vào lại Sài Gòn. Tôi vui vẻ lạc quan và luôn tìm niềm vui ở những thứ khác nhưng bên ngoài ảnh hưởng như thế đâm ra không suy nghĩ không được. Giờ tôi phải làm sao đây?
Thi
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.