Hương Nguyễn
14 năm, nó đã quá quen với niềm hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Bước sang ngày tròn tuổi 15, nó chào sinh nhật bằng nước mắt và một chiếc thiệp vỏn vẹn dòng chữ: "Mẹ tặng con một ngày để suy nghĩ".
Chìm trong hồi tưởng, nó nhớ lại buổi nói chuyện giữa mẹ và nó cách đây mấy hôm. Mẹ hỏi về người bạn trai mà nó đang thầm quý mến. Mẹ khuyên rằng tuổi này không nên yêu, ảnh hưởng đến học tập, rồi là con trai bây giờ không phải thằng nào cũng tin tưởng được. Nó giải thích với mẹ rằng hai đứa chỉ quý mến nhau thôi, không có những chuyện như mẹ nói. Nó càng nói, hình như mẹ lại càng không tin. Cho đến khi mẹ bảo: "Mẹ cấm con yêu đương ở tuổi này" thì nó gần như hét lên: "Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con. Con lớn rồi, con tự biết đúng hay sai".
Mẹ sững sờ nhìn nó rồi bỏ ra ngoài. Nó sập cửa, òa khóc nức nở. Mẹ không hiểu nó. Nó không còn là một đứa con nít. Chẳng lẽ ngày xưa mẹ không từng quý mến một bạn trai nào đó? Sao lúc nào mẹ cũng kiểm soát nó như một đứa trẻ ba tuổi, đến mức nhiều khi nó thấy ngạt thở? Xoay vần trong đầu nó lúc đấy chỉ toàn là câu hỏi "Vì sao?". Mệt mỏi và không đủ sức để suy nghĩ tiếp, nó chìm vào giấc ngủ, bỏ bữa tối ngày hôm ấy.
Buổi chiều sau ngày sinh nhật, nó đạp xe lang thang qua nhiều con phố chỉ để suy nghĩ như lời mẹ nói. Miên man... Chìm đắm... Vừa hối lỗi khi đã hét lên với mẹ, lại vừa cố chấp cho rằng mình đúng, nó cảm thấy rối bời.
Bất chợt cơn mưa chiều mùa hạ ập xuống, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Nó tạt xe vào một góc phố. Nhìn mưa rơi dưới mái hiên thật là thích. Xòe tay ra hứng, như đồng điệu với cơn mưa bất chợt, nó nhận hình ảnh mẹ qua bàn tay nó.
Mẹ vẫn thường lắng nghe khi nó tíu tít chuyện này chuyện kia. Mẹ kiên nhẫn dạy bảo nó việc nhà ngay cả khi nó nũng nịu: "Nữ công gia chánh chỉ để lấy chông thôi. Con ở với mẹ suốt đời cơ". Và mẹ là cả một tấm lòng bao dung, vị tha, lúc nào cũng lo lắng cho nó. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hy vọng mẹ gửi gắm...
Dồn dập suy nghĩ, nó càng thấm thía, hối hận khi mình hỗn với mẹ. Nó thấy mình sai. Dù rằng mẹ chưa thực sự hiểu chuyện tình cảm của nó nhưng điều nó làm với mẹ là một lỗi lầm lớn. Cơn mưa đi cũng nhanh như lúc đến. Nó đạp xe về, vòng qua tiệm tạp hóa mua một tấm thiệp. Nó thấy mình không đủ can đảm để trực tiếp nói lời xin lỗi với mẹ.
Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, rón rén vào phòng mẹ. Bố đi công tác từ hôm qua, còn mẹ vẫn đang ngủ. Nó đặt tấm thiệp lên đầu giường mẹ rồi ra ngoài, dắt xe đi học. Cơn mưa hôm qua làm đường phố sạch hơn, hình như ai cũng có niềm vui hứng khởi của ngày mới.
Nhẹ thênh. Nó thấy thanh thản trong chính tâm hồn mình. Món quà mẹ tặng thực sự đã giúp nó lớn hơn một chút. Nó vui sướng hình dung ra mẹ mỉm cưởi khi nhận được tấm thiệp. Nó biết rằng mẹ sẽ tha thứ vì mẹ là người yêu nó nhiều nhất...
Vài nét về blogger:
Mười lăm tuổi, ngày ấy tôi không nghĩ mình còn là một đứa trẻ, lúc nào cũng mong muốn được làm người lớn. Đôi khi chính vì muốn khẳng định bản thân mà tôi làm mẹ đau lòng. Kỷ niệm ấy vẫn sống trong tôi và sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời - Hương Nguyễn.