Như một bức tranh toàn cảnh nhằm phản ánh đời sống của các cô cậu tuổi mới lớn, đặc biệt là những vấn đề rắc rối về tâm lý, tình cảm, bộ tiểu thuyết "Mẹ ơi" (gồm bốn tập) của tác giả người Anh Rosie Rushton đã ra mắt độc giả và nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu thích.
Với Mẹ ơi, hãy hiểu con, Mẹ ơi, hãy nghe con, Mẹ ơi, cho con chút riêng tư đến Mẹ ơi, con đã lớn, chúng ta sẽ lần lượt được chứng kiến những tình huống thú vị, độc đáo và rất hài hước của các cô cậu bé đang tập làm người lớn. Đó là Laura, Sumitha, Chelsea, Jemma và Jon - họ mới bước sang tuổi mười bốn, mười lăm.
Laura là cô bé có khuynh hướng nghệ thuật với mơ ước sẽ trở thành nhà văn. Có lẽ vậy mà Laura "thường kịch hoá mọi chuyện" như lời mẹ cô nói. Cô luôn có cảm giác "cả thế giới đều đang chống đối lại mình". Vận đen của cô không chỉ là có một ông bố rời bỏ gia đình để chạy theo mụ Besty, một bà mẹ thay vì tìm cách giữ chồng mình lại đi theo gã lập dị Melvyn, một đứa em cô không hề mong đợi. Tệ hơn nữa, màu tóc của cô vô cùng xấu, cặp đùi thì to bè khi xỏ chân vào ống quần jeans ôm, đã vậy mũi còn hếch. Mặc dù bà ngoại lúc nào cũng khen lấy khen để là dễ thương, Laura chỉ thấy nó như là một thảm hoạ.
"Hèn gì mà mình chẳng có nổi một cậu bạn trai nào" - cô nghĩ, lẽ ra mình "phải thật sành điệu và phong cách như nhỏ bạn Chelsea để thu hút các chàng trai kìa". Chả là cô "say nắng" Jon và cố làm cho cậu ta chú ý tới nhưng Jon vẫn phớt lờ quay đi chỗ khác. Quá đáng hơn, cậu ta lần lượt mời các cô gái nhảy cùng, trừ Laura.
Chelsea thì luôn xấu hổ và bất bình với kiểu thời trang của mẹ mình, đặc biệt là khi bà mặc chiếc váy ngắn qua đầu gối. Đến nỗi, cô đã phải sáng tác hẳn một bài thơ nói lên nỗi khổ tâm rồi cố tình đặt ở vị trí hớ hênh trong tủ lạnh, đoán chắc mẹ sẽ mở ra và nhìn thấy. Bạn bè thì ghen tị với cô vì có một bà mẹ nổi tiếng: là người chuyên viết những bài báo ly kỳ cho tờ Echo, đồng thời là một chuyên gia tư vấn tâm lý, sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên trên đài FM. Nhưng với Chelsea, tất cả những điều đó thật nực cười bởi cô luôn thất vọng vì cách mẹ cư xử với mình.
Sumitha phải chật vật đấu tranh giữa lối sống hiện đại và truyền thống. Cô không muốn mình trở nên lạc hậu với bạn bè trong khi đó, bố mẹ cô luôn mong muốn con gái giữ gìn những giá trị truyền thống - nghĩa là không bạn trai, không trang điểm, không kiểu tóc hợp mốt.
Jemma thì lúc nào cũng được cha mẹ chăm bẵm như đứa trẻ học mẫu giáo chứ không phải là một thiếu nữ đã mười bốn tuổi thực thụ. Bà để bánh bích quy hình khủng long trong hộp cơm trưa của Jemma và vô cùng hài lòng khi thấy con mặc cái áo mình mua cho ở cửa hàng trẻ em.
Nhưng Jemma láu lỉnh đã biết cách vượt qua hàng rào quản giáo của bố mẹ để biến mình thành một cô gái trưởng thành. Cô bị cuốn hút bởi ánh đèn sân khấu và mơ mộng đến một ngày mình trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, bố cô phải chuyển công tác đến một vùng đất xa xôi, hẻo lánh nên Jemma đành khép lại giấc mơ của mình.
Trong mắt các cô gái, Jon là anh chàng rất dễ thương và là tay nhảy điêu luyện. Vì cậu ta mà suýt nữa tình bạn giữa các cô gái bị đổ vỡ. Tuy nhiên, trái tim của Jon chỉ dành cho một người và anh chàng đã phải vô cùng khổ sở để có thể giữ được tình yêu của mình. Và giống như những người bạn cùng trang lứa, Jon cũng gặp những vấn đề rắc rối với cha mẹ. Cậu ta cho rằng cha mẹ chỉ biết áp đặt mà không chịu tìm hiểu xem con mình muốn gì, thích gì.
Bằng giọng văn dịu dàng, trong sáng và sự đồng cảm sâu sắc, Rosie Rushton đã phán ánh được những nét đặc trưng của lứa tuổi mới lớn thông qua các hình tượng nhân vật. Chắc chắn, ai cũng sẽ tìm thấy bóng dáng mình hoặc những người thân quen của mình trong cuốn sách nhỏ này.
"Mẹ ơi" - Một tiếng gọi tha thiết ẩn chứa rất nhiều tâm tư của con trẻ. Mong các bậc cha mẹ hãy lắng nghe và khám phá.
Lê Hà Phúc