
Ảnh: Scoop
Năm nay tôi 23 tuổi, đã yêu một người bằng tuổi suốt 5 năm kể từ khi học xong cấp 3. Chúng tôi chấp nhận cảnh yêu xa vì anh ấy đi học xa nhà. Mỗi năm, anh ấy chỉ về nhà khoảng 1 tuần vào dịp Tết và 3-4 tuần vào dịp hè. Vì biết anh chỉ ở nhà ít hôm nên cả hai hạn chế việc đi chơi bên ngoài mà tôi chủ động sang gặp anh lúc ba mẹ anh cũng ở đó. Nhưng đến đó, mọi hoạt động của chúng tôi đều nằm trong tầm mắt của mẹ anh. Chúng tôi mới ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách được 5-10 phút, mẹ anh lại hỏi vọng rằng con trai đang làm gì. Đến khi chúng tôi đi chơi riêng ở bên ngoài thì cứ từ 30 phút đến 1 tiếng, mẹ anh lại gọi điện thoại hỏi con trai làm gì, rằng không dành thời gian cho mẹ.
Có nhiều lần anh đèo tôi đi ăn sáng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ (trong đó thời gian di chuyển mất khoảng 15-20 phút), mẹ anh đều gọi điện trách rằng sao cả hai ăn sáng lâu thế. Chưa bao giờ chúng tôi đi chơi với nhau quá 2 tiếng đồng hồ vì mẹ anh đều gọi anh về cho bằng được. Khoảng 1 năm trở lại đây, anh về nhà làm việc, thế nhưng chúng tôi vẫn xa cách như cũ, hẹn nhau 3 tháng mới có thể chở nhau đi ăn bên ngoài được vì mẹ anh luôn muốn con ở gần bên.
Tôi có trò chuyện với người yêu, bảo anh nên góp ý với mẹ để có thời gian riêng tư cho bản thân, cho tôi. Đến khi anh nói với mẹ thì bà lại trách rằng con có lớn như thế nào thì đối với mẹ, con vẫn còn nhỏ. Sau đó anh nhiều lần bày tỏ ý kiến của mình nhưng mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi.
Anh đã cầu hôn và tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, đến hôm qua, chúng tôi đi chơi bên ngoài, mẹ anh cứ gọi điện mãi, tôi không thể nào chịu nổi. Tôi cảm thấy mẹ anh cuồng con quá mức, khiến tình yêu của chúng tôi không có một chút tự do nào. Tôi định chia tay anh vì không thể chịu nổi sự quản lý từ mẹ chồng tương lai nhưng vẫn rất băn khoăn với lựa chọn đó. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên!
Anh Thư
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.