Phải nói trước với các bạn một điều, đó là tôi rất được lòng mẹ chồng dù chưa từng một ngày sống cùng bà. Tuy nhiên, tôi và chồng đến với nhau là do mai mối và mẹ anh chính là người lựa chọn tôi chứ không phải anh.
Chúng tôi lớn lên trong cùng một làng nên tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình anh. Bố anh sớm bỏ đi theo người khác, để lại hai mẹ con bơ vơ. Chính vì điều này mà mẹ dành rất nhiều tình cảm cho con trai, như để khỏa lấp khoảng trống mà người chồng để lại. Bà chăm lo anh như một đứa trẻ và quyết định mọi thứ cho con, kể cả chuyện học trường gì, đi làm ở đâu và tất nhiên là lấy vợ thế nào.
Trước khi lấy tôi, anh cũng có yêu hai cô gái. Nhưng không hiểu vì sao mà anh đều bất ngờ bỏ họ. Mãi về sau, khi tôi đã lấy anh mới được nghe kể là do mẹ anh không đồng ý. Một người thì khắc tuổi với bà, còn người kia thì bà bảo tướng dữ quá, về sẽ bắt nạt anh. Sau hai lần ấy, bà quyết tâm tìm vợ cho con thì mới yên tâm. Nhờ cái quyết tâm ấy mà chúng tôi được mai mối cho nhau.
Mẹ tôi và mẹ chồng chơi với nhau từ lâu, bà lúc nào qua nhà tôi chơi cũng tỏ vẻ hài lòng vì tôi chịu khó, chăm lo cho hai đứa em ở dưới đâu ra đấy. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng, chỉ 2 tháng sau cái gật đầu đồng ý của... ông thầy bói. Tính cả đến lúc cưới, anh và tôi gặp nhau được 3 lần, trong đó lần đầu ra mắt, lần thứ hai đi chụp ảnh cưới ở trên thị trấn và lần thứ ba là đám cưới.
Ngày cưới, tất thảy đã có bố mẹ tôi và mẹ anh lo. Tôi và anh chỉ việc ra ngoài, mỉm cười và chào khách. Chúng tôi cũng bối rối khi người này còn chẳng rõ mặt bạn bè của người kia hay gia đình người kia có những ai, chỉ tự động cười như hai cái máy. Rồi cũng đến giây phút mong chờ nhất, đêm tân hôn. Nói thật, tôi chỉ mong đến lúc được ở trong phòng tân hôn, ngủ một giấc đẫy đà thôi vì cả ngày trời làm các thủ tục cưới, tôi mệt rã rời. Ấy vậy mà không được.
![]() |
Ảnh minh họa: Mhphouston. |
Sau màn chụp ảnh ở phòng tân hôn, thay quần áo và bước ra khỏi cửa, mẹ chồng tôi nhanh tay khóa cửa lại. Bà bảo, để không đứa nào vào phòng nghịch. Tôi chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp cùng cả nhà chồng. Anh thì đang bận uống nốt với mấy người bạn. 8h tối, tôi có ý muốn về phòng đi ngủ thì mẹ chồng bảo:
- Con ngồi đây chơi với mọi người một chút. Mấy khi cả nhà tụ họp.
Bà đã nói thế chẳng lẽ tôi lại đứng lên đi ngủ? Ngồi đến 9h30 thì họ hàng cũng lục tục ra về. Bạn bè của chồng tôi nhậu cũng say mèm, đang nằm vật vạ ở ngoài sân. Tôi ra dọn dẹp mâm bát, đem đi rửa và toan về phòng nghỉ. Mẹ chồng lại khều tay tôi:
- Ra xem phim với mẹ đi!
Tôi bắt đầu muốn mếu rồi. Ngồi một lúc, tôi mới bảo mẹ chồng:
- Mẹ cho con đi nghỉ sớm. Con mệt quá mẹ ạ.
Thấy tôi cứ thấp thỏm mãi, bà mới bảo:
- Ấy, không vào phòng sớm được đâu. Ông thầy dặn rồi, qua 12h đêm mới được động phòng, nếu không thì không có con trai được. Con ráng chờ chút nữa nhé!
Tôi cười như mếu, chỉ trực khóc đến nơi. Hóa ra vì thế mà bà sốt sắng khóa cửa phòng, rồi "cầm chân" tôi ở phòng khách suốt mấy tiếng liền. Chồng tôi thì đã say mèm, chẳng thể ý kiến gì được nữa, tôi đành hậm hực ngồi chờ "giờ vàng" để... đi ngủ. Và tôi biết rằng, kiểu gì thì sau này cũng sẽ còn gặp nhiều cảnh trớ trêu như thế này, khi mẹ chồng quá mê tín.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Đặng Tuyết Lan
(Hà Bắc, Hòa Bình)