>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Hôm đó là ngày 10/10/2010, ngày cưới của chúng tôi. Gia đình chồng tôi tổ chức tại nhà riêng ở Kiến An (Hải Phòng). Mọi chuyện diễn ra êm đẹp và vui vẻ cho đến khi khách khứa ra về, chỉ còn lại gia đình và họ hàng ở lại dọn dẹp. Mẹ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm vì lo nhất là việc trông xe và sợ đám cưới rượu chè xảy ra lộn xộn thì giờ đã hoàn tất êm đẹp.
Khi mẹ chồng tôi lên phòng thay đồ thì phát hiện tủ cá nhân bị cạy, mất toàn bộ tiền và vàng trong đó. Phòng cưới của chúng tôi cũng bị lục tung và mất hết phong bì mừng cưới từ hôm trước. Tôi phải nói thêm rằng, bố mẹ tôi tính sau khi cưới sẽ cho chúng tôi chút ít làm vốn để lo chuyện nhà cửa và đám cưới thuê toàn bộ nên mới trả 20% đặt cọc.
Lúc đó, vàng đắt lên từng ngày, tiền trượt giá, vì thế mẹ tôi đã rút toàn bộ tiền trong ngân hàng gửi tiết kiệm ra tính mua vàng. Tất cả những gì bố mẹ tôi tích cóp cả cuộc đời, tiền và vàng giữ giúp bà nội và bà ngoại (vì bà già yếu nên đưa bố mẹ tôi giữ để lo hậu sự), tiền lo đám cưới cho chúng tôi, tiền công trình của bố (khoảng gần 800 triệu đồng) mất sạch. Tôi nghĩ cũng chẳng cần phải diễn tả thêm nữa chắc ai đọc qua cũng thấu hiểu và đồng cảm với chúng tôi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Ngay lập tức, bố chồng tôi khai báo với công an quận. Vì hôm đó là chủ nhật nên chỉ có một đồng chí ghi nhận sự việc. Cả tối hôm đó, gia đình tôi ngủ trong hoang mang. Không ai dám động vào phòng bố mẹ tôi, phòng cưới của chúng tôi vì sợ mất dấu hiện trường. Hôm sau có hai đồng chí công an đến làm việc. Rồi công an hình sự vào cuộc, lấy dấu vân tay trên các cánh cửa tủ, trên ví của mẹ...
Họ lấy dấu vân tay của người nhà tôi, của bạn bè, khách khứa, những người khả nghi. Sau 2 ngày nghiên cứu, họ nói có dấu hiệu mới. Chúng tôi vui mừng và hy vọng. Mẹ chồng tôi đã ăn được ít cháo và không khóc nữa. Mấy ngày đó trôi qua thật nặng nề. Cả nhà như phủ lên sự xót xa không thể cứu vãn.
Tôi vừa mệt vì lo cho đám cưới chưa được nghỉ, lại lo cho nhà chồng ai cũng chả thiết ăn uống, dọn dẹp. Đáng sợ nhất là họ hàng nội ngoại nhà chồng lại tụ tập bàn chuyện sau lưng, nói tôi vận số đen đủi mang về. Các bác, các chị đưa mẹ đi xem bói mà không nói cho vợ chồng tôi biết. Mọi người cứ đi đi, về về ra vào nườm nượp. Tôi dọn dẹp cơm nước cũng tất bật không kém.
Chồng tôi lo cho bố mẹ nên cũng chẳng còn tâm trí để ý đến vợ. Tôi tủi thân và muốn rũ bỏ tất cả. Những áp lực ấy dồn nén cứ ngày một nhiều. Tôi cô đơn kinh khủng. Tôi cứ nghĩ mẹ ghét con dâu nên không thèm hỏi han.
Mặc dù cũng rất buồn và đồng cảm với gia đình nhà chồng, tôi vẫn phải gọi anh lên phòng và trách móc, mong anh để ý đến tôi hơn. Tôi chán nản đến mức nói: "Anh cứ mời thầy về nhà xem công khai, nếu quả thực em không tốt phúc cho gia đình, em sẽ tự nguyện đi luôn. Đừng để em cứ phải đối mặt với cái tội không phải do em gây ra".
Bỗng ngoài cửa có tiếng đổ vỡ, chúng tôi vội mở cửa và thấy mẹ ngồi đấy. Chiếc bình hoa cưới xếp trên lan can rơi vỡ. Mắt mẹ buồn kiệt sức. Tôi lúc đó chỉ sợ mẹ lôi tôi xuống mà mắng mỏ, làm tôi bẽ mặt trước họ hàng hay còn tồi tệ hơn nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả. Nhưng không, mẹ chỉ nói: "Mẹ định lên sân phơi cho thoáng, nhưng nhỡ tay làm đổ bình hoa".
Mẹ đi xuống nhà, ngồi phòng khách thưa chuyện với mọi người. Rằng vụ việc vừa qua là do mẹ sơ ý mà không cẩn thận, không liên quan đến may rủi của ai hết. Việc điều tra để bên công an họ lo, xin mọi người đừng lo lắng quá mà mất công mất việc ở nhà. Mẹ nói anh em chồng tôi phải dọn dẹp để ý nhà cửa, tôi cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Rồi mẹ đi lên bảo tôi nghỉ ngơi trong phòng cho các bác họp gia đình đến 5h chiều hãy xuống dọn dẹp.
Tôi hiểu là mẹ muốn tôi được nghỉ ngơi một chút. Tôi đã rất ân hận vì có phần oán trách mẹ. Chính sự bao dung, bỏ qua những câu nói trong lúc giận dữ của tôi mà mẹ con tôi từ đó tới nay luôn thông cảm và đối xử ngày càng chân thành hơn. Từ đó, tôi luôn tâm niệm: "Thêm một lần bỏ qua sai sót của người khác, là thêm nhiều lần sự cảm động và tích lũy theo cấp số nhân sự chân thành đền đáp giữa hai bên".
Mặc dù cuộc sống không tránh khỏi những phát sinh mâu thuẫn, nhưng nếu cứ nghĩ đến điều tốt đẹp mẹ làm cho mình, cảm xúc sẽ tích cực hơn và mọi chuyện sẽ bớt gay gắt hơn. Câu chuyện thật của tôi còn dài kì về việc khắc phục khó khăn khi tiền vàng đã mất. Nhưng như người Việt Nam với sự lạc quan vốn có vẫn nói: "Trong cái rủi có cái may", cái tôi được chính là sự xích lại gần hơn với tình thương của mẹ chồng, để bắt đầu mối quan hệ phức tạp này một cách êm đẹp hơn.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Hoa Ngọc
(Kiến An, Hải Phòng)