Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà với tất cả những ai từng trải qua những giây phút được chìm đắm vào một thế giới huyền ảo trong giờ phút của đêm tân hôn đều có thể tìm thấy đủ đầy hương và vị, mà cảm nhận được cái khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất. Cái khoảnh khắc đó đã giữ lại trong lòng tôi những cảm xúc rất trong và rất đẹp, dù lẫn trong đó là những nỗi xót xa chua cay, mặn chát. Vẫn cho tôi cảm thấy lòng dịu lại rất nhiều bởi chút dư vị ngọt ngào của tình yêu. Tôi thực sự nhận ra rằng, chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh để tạo nên điều kỳ diệu và là điều duy nhất được tồn tại, mặc dù cho mọi thứ có thể bị hủy hoại theo thời gian.
Đêm hôm trước, trên đường đi đưa thiệp cưới, trong một phút bất cẩn, xe của Khoa đã lao xuống một cái rãnh sâu nằm bên vệ đường khiến mắt cá chân của anh bị thương. Bó bột xong anh xuất viện về nhà ngay, nhưng cũng chỉ nằm yên trên giường chứ không ra tiếp khách cùng tôi được. Bởi vậy, suốt cả buổi tiệc cưới hôm đó chỉ mình tôi lăng xăng chạy tới chạy lui, mệt phờ người ra. Đã vậy còn bị ánh mắt khó chịu của bà mẹ chồng luôn dõi theo tôi từng lúc, từng nơi.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tiệc cưới vừa tàn, khách khứa lần lượt kéo nhau ra về, bên ngoài mặt trời cũng đã ngả về hướng tây, các khoảnh khắc thời gian ấy như nối tiếp nhau có vẻ nhanh hơn, cùng những vệt nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống bờ vai tôi như e ấp dịu dàng, như mơn trớn ve vuốt theo làn gió nhẹ đong đưa. Mải đang còn chìm đắm vào ý tưởng trôi chảy với những ước vọng vô thường thì tiếng cô em chồng lanh lảnh:
- Chị Thụy vào thay áo quần rồi ra giúp đẩy xe cùng thằng Lai chở bàn ghế mà trả cho người ta.
Tôi giật mình quay lại, ngỡ ngàng trố mắt nhìn cô em chồng, nhưng cái giọng sắc lẻm đó vẫn thản nhiên vang lên giục tôi:
- Nhanh lên, kẻo tối.
Hì hà, hì hục mãi đến hơn 7h mới xong việc. Vừa đói vừa mệt lả cả người, tôi liền đi vào nhà trong tắm rửa, rồi lên phòng ghé ngồi cạnh Khoa. Anh vẫn đang nằm ngủ, tôi cúi xuống loay hoay xoa nắn đôi chân nhức mỏi rả rời của mình. Mọi cảm giác còn lại dường như tỉnh như mê, sau những gì vất vả quá sức cho một đám cưới rình rang mà ai đó còn được no say, riêng mình thì lại vất vả với cơn đói cồn cào khó chịu trong người. Vừa lúc đó mẹ chồng tôi bước vào, đưa mắt nhìn chăm chú vào tay tôi rồi nói:
- Con đưa hai chiếc nhẫn đây cho mẹ, chứ đeo ở tay dễ mất lắm.
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn lặng lẻ tháo ra đưa cho bà. Cầm hai chiếc nhẫn trên tay, im lặng rồi ngần ngừ một lát đột nhiên giọng bà trở nên gay gắt:
- Tôi rước cô về, để cô lo cho chồng và lo cho gia đình chồng. Chứ không phải lấy cô về để làm đĩ, mà cô cười hết người này đến với người kia, cô nghe chưa?
Lúc ấy, dường như không gian và thời gian ngưng đọng lại quanh tôi với đủ những thứ âm thanh kỳ quái. Quá khứ, thực tại như đang dần biến mất với một niềm ám ảnh đen tối mãi không thôi. Tôi chợt nhận thấy một tình yêu bàng bạc, mong manh và dễ vỡ đang hiển hiện trước mắt. Nỗi cay đắng và sự hụt hẫng khi chứng kiến cả những giọt nước mắt từ nỗi đau trong lòng đang tràn ứa ra. Khoa vụt tỉnh, anh choàng người dậy hét lớn:
- Thôi mẹ, mẹ ra ngoài đi.
Mẹ chồng tôi hơi giật mình, bà vội vã bỏ ra ngoài. Còn Khoa thì ngã người xuống nằm bất động, hình như thuốc mê vẫn còn ngấm trong người anh, nên muốn tỉnh mà vẫn chưa thể tỉnh được. Tôi ngồi gục đầu mà miên man trước bao điều mới lạ, lòng tràn ngập những khát khao và đau đớn giữa đêm dài triền miên trong sự hoài nghi, do dự. Rồi mệt lả ngủ thiếp lúc nào không hay với cơn đói cồn cào thắt cả ruột.
Mở choàng mắt, tôi thấy Khoa đang tựa lưng vào tường nhìn ngắm tôi ngủ, gương mặt anh phảng phất một nét ưu tư. Thấy tôi tỉnh anh nở nụ cười hiền hòa rồi vội kéo tôi vào lòng, nắm chặt lấy bàn tay tôi:
- Em mệt lắm không?
Tự nhiên tôi nhận thấy câu hỏi đó còn hơn cả một lời tỏ tình, đang âu yếm xoa dịu lấy tâm hồn mình. Bao nhiêu mệt mỏi chán chường trong tôi phút chốc tan biến đi dưới cái nhìn ấm áp, tràn đầy yêu thương của anh. Những khoảnh khắc bất chợt ấy thật đáng quý biết bao, khiến tôi lại thấy như yêu cuộc sống này hơn. Cái cuộc sống vốn luôn đầy rẫy những cơn gió chướng, hay những đợt nắng gió vơi đầy. Nhưng rồi biết đâu như thế lại càng hay, nó giúp chúng tôi khẳng định rất thật thà với chính tâm hồn của mình về một tình yêu đích thực. Tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà, đẹp miên man và bất tận đến vô cùng, đủ sức soi chiếu tất cả. Dù lúc ấy tôi có là ai, hay đứng ở bất cứ địa vị nào đi chăng nữa.
Tôi được nghỉ phép một tuần trăng mật, vì vậy phần lớn thời gian tôi dành cho việc điều trị vết thương nơi chân Khoa. Sang đến ngày thứ năm, chân anh dường như đã đỡ hơn. Và ngay đêm hôm đó, tôi mới thực sự được sống trong tình yêu mãnh liệt, với một âm vang đầy sức sống đến vô cùng. Một tình yêu căng tràn, mạnh mẽ pha lẫn vào đó chút hoang dại ngoài khuôn phép, để kết nối hai con người chúng tôi lại với nhau. Và tôi suy nghĩ, giá như cuộc sống cứ mãi giản dị với những giây phút hồn nhiên và tinh khôi như thế. Thì có lẽ tình yêu con người sẽ không bao giờ phôi pha theo dòng năm tháng.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Quỳnh Vân
(Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế)