Mẹ Văn Quyến thương con đã dễ bị lôi kéo. Ảnh: Lan Anh |
Bà Niềm đã rất mệt mỏi sau bao ngày phấp phỏng chờ tin con: "Bị triệu tập nhưng Quyến không thông báo gì với tôi hết. Từ hôm đó tới nay, hai mẹ con không liên lạc gì với nhau, tin tức của con, tôi toàn biết qua vô tuyến.
Từ hôm ở SEA Games về, Quyến mới ăn ở nhà với tôi được 2 bữa trưa. Rồi hôm sau, nó lên đội luôn. Được vài ba ngày thì tôi biết tin nó phải ra Hà Nội gặp công an.
Mấy bữa nay, người an ủi động viên tôi cũng nhiều nhưng cũng không ít người dèm pha chỉ trích. Nó còn ít tuổi quá lại cũng có ít tài năng, lo được nhiều cho mẹ nên cũng không ít người ganh tỵ. Nhiều người chê trách nó, nhưng tôi là mẹ, mẹ làm sao bỏ con được. Tôi thấy càng thương con hơn. Với tôi, Quyến chẳng bao giờ phụ lòng mẹ.
Bây giờ tôi muốn ra thăm con lắm nhưng ngoài Hà Nội, chẳng có ai quen biết, biết đi đường nào. Tôi muốn hỏi thăm con, cũng chẳng biết làm sao mà không biết người ta có cho vào thăm nữa không. Bây giờ cứ ngồi nhà chờ tin con chẳng biết làm gì.
Quyến đi tập luyện quanh năm suốt tháng, thỉnh thoảng qua nhà ăn một bữa cơm. Cả năm 365 ngày, tính ra, hai mẹ con chỉ ở được với nhau vài ngày là mấy ngày Tết. Bạn bè của con thế nào, tôi cũng không biết nhiều. Nhưng tôi biết, có người ở SLNA lôi kéo muốn kéo tụt nó hư hỏng để lợi dụng nó. Người ta nói tôi bênh con nhưng xung quanh nó, người tốt thì ít, người xấu lôi kéo rủ rê nó hư hỏng thì nhiều. Mà nó thì trẻ quá, dễ bị dụ dỗ lôi kéo lắm.
Ngay khi Quyến còn nhỏ, nhiều người khuyên tôi xem có ai thì đi bước nữa, chứ mẹ con côi cút thế này thì khổ lắm. Nhưng tôi chỉ mong con lớn khôn. Giờ con gặp chuyện như vậy, tôi cũng chẳng trách cứ gì Quyến hết khi nó đã cùng mẹ chịu bao cực khổ. Lớn lên đi đá bóng có tiền cũng lo cho mẹ, cho ông ngoại.
Tôi đã nghỉ hưu được hai năm, ruộng không có, cũng không làm gì ra tiền nữa, cuộc sống được con chăm lo. Nhưng tôi chẳng thấy lo cho mình, tương lai của tôi chính là Quyến. Tôi chỉ lo cho con thôi. Quyến hư ở đâu nhưng ở nhà, nó chẳng bao giờ phụ lòng mẹ hết".
Ban Mai ghi