![]() |
Nhiều phòng trà cần có MC. |
Không chỉ phải có chút ít nhan sắc, duyên dáng, nhanh nhẹn, MC đặc biệt phải "biết hát" và năng khiếu "nói hay", vì luôn phải nghĩ ra những cách chào, cách giới thiệu mới mẻ để làm khách hứng thú.
Trong môi trường làm việc khá xô bồ, khách là chủ thầu, thợ may, cửu vạn... đủ cả, MC phải luôn linh hoạt để có thể trò chuyện và làm hài lòng tất cả khách đến quán. Đôi lúc, dù không muốn nhưng do yêu cầu nghề nghiệp, các MC vẫn phải cười nói ngọt nhạt, thậm chí phải "tay trong tay" để chiều chuộng một vài vị khách quá chén. Và phải thật mềm mỏng, khôn khéo, các MC mới có thể vừa làm hài lòng khách, vừa "giữ" được mình.
Kiều Vân chuẩn bị bước lên sân khấu thì đột ngột bị một người đàn ông kéo giật trở lại. Ông ta giơ tay lên định giáng một cái tát nhưng cô kịp né, rồi cô bình tĩnh bước lên, nở nụ cười thật tươi và cất giọng quen thuộc: "Kính thưa quý vị, sau đây là giọng ca truyền cảm của anh Dũng với ca khúc Riêng một góc trời...". Đó chỉ là một trong vô số những "tai nạn nghề nghiệp" mà Kiều Vân, MC của phòng trà "Hát với nhau" trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận gặp phải. Ông khách kia đã nổi giận chỉ vì Vân "dám" xin lại micro sau khi ông mới hát được có... 3 bài.
Từ ngày làm MC, Kiều Vân háo hức hẳn lên. Cô bắt đầu sắm sửa áo dài, váy, tập hát... Lên sân khấu mà không nổi bật thì không ai chú ý. Được cái mấy anh chị khách quen ủng hộ, hôm nào Kiều Vân làm là họ đều có mặt. Có người còn giúi tiền "bo" cho MC để được giới thiệu năng khiếu hát... của mình đặc biệt hơn. Đêm nào có Vân là đám khách lại có mặt, quán nhờ thế mà đông hơn. Điều đó đương nhiên làm cho chủ quán hài lòng.
Nhưng, niềm vui chẳng được là bao... Minh khá xinh đẹp và hấp dẫn mặc dù đã có một con. Sẽ chẳng ai biết được cô MC lúc nào cũng cười tươi như hoa trên sân khấu, hát hay, trò chuyện rôm rả lại đang cay đắng vì vừa bị mất điện thoại, con ốm... Có hôm, quán chỉ vỏn vẹn vài ba vị khách quen, trống huơ trống hoác. Nhân viên đi lại đụng nhau cười não ruột. Còn MC vẫn phải làm nhiệm vụ "đón chào quý vị" và hát, mặc dù trong lòng ngán ngẩm và buồn bã.
Huyền Thu, MC quán cà phê trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp kể với PV Thanh Niên: "Có nhiều ông khách thật vô lý, thấy mình ngồi trò chuyện với một nhóm khách, ông ta hục hặc mắng mình là dám tảng lờ ông ta để ngồi với người khác. Rồi đập vỡ chai bia xuống đất làm mình sợ thót tim". Một vài vị khách lại hay "giúi" cho MC vài trăm ngàn, ngầm tán tỉnh và dụ dỗ. Có MC nhận một cách nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng cũng có MC không chấp nhận điều đó.
Còn MC Quỳnh Hương ngậm ngùi: "Làm nghề MC, chẳng có anh nào dám yêu đâu. Người ta cho rằng MC là nghề không tử tế, làm việc trong môi trường không được "trong sạch", nay ông này mai anh kia. Kỳ thực, các vị khách luôn vây quanh như thế thôi chứ chẳng ai trong số họ có ý định yêu nghiêm túc một cô MC nào cả". Đã thế, đồng lương lại bèo bọt, không đủ tiền mua phấn son, váy áo.
"Khi nào kiếm được công việc khác ổn định hơn, thu nhập cao hơn, sẽ đành phải tạm biệt "nghề" thôi", đa số các MC đều nghĩ vậy. Nhưng quả thực, trong họ vẫn còn sự lưu luyến, vẫn muốn được đứng trên sân khấu nhỏ, nói và hát dù chỉ là vô danh, dù ở dưới kia, xô bồ biết bao nhiêu "hỉ nộ ái ố" của cuộc sống, và sau cuộc vui chẳng mấy ai còn nhớ tới mình...
(Tên nhân vật đã được thay đổi)