- Những ngày đầu tiên ở xứ người, anh đã sống như thế nào?
- Thời gian đó, tôi nản lòng lắm. Tiếng Anh không rành, học hành chữ có chữ không làm sao tìm được cơ hội cho đời mình? Cũng may, tôi có tí máu văn nghệ trong người.
Hồi còn ở Việt Nam khoảng năm 1990, tôi đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát hay ở Nha Trang nên khi qua Mỹ, tôi mạnh dạn nhảy lên làm ca sĩ hát đám cưới, rồi làm cả MC. Bầu show thấy tôi hát nghe cũng tàm tạm, miệng mồm dẻo quẹo nên mời làm "cộng tác viên" cho nhà hàng.
Năm 1994, tôi may mắn gặp một số nghệ sĩ hài tên tuổi ở Mỹ. Thấy tôi có khả năng, họ mạnh dạn cho thử vai. Ai dè làm được. Từ đó tôi theo luôn nghiệp diễn đến tận bây giờ.
- Trời phú cho anh khả năng nói được nhiều giọng địa phương trong cả nước, và đó chính là thế mạnh để anh khởi nghiệp diễn hài. Không được học nghề diễn xuất, lớn lên giữa vùng quê rồi định cư ở Mỹ, anh đã làm gì để có được danh tiếng như hôm nay?
- Tôi là dân bến xe mà. Ngày xưa phụ gia đình buôn gánh bán bưng ở Dầu Giây tôi gặp đủ hạng người từ Nam chí Bắc, riết rồi đâm quen giọng. Đâu ngờ kỹ năng đó giúp tôi sau này thành danh. Để khắc phục thiếu sót không được đào tạo, tôi phải tự học từ thế hệ đàn anh, đàn chị, từ đồng nghiệp và tự tìm ra phong cách diễn cho riêng mình.
![]() |
Nghệ sĩ Hoài Linh trên sân khấu. |
- Anh đã làm thế nào để tìm được cho mình con đường đi riêng?
- Đến tận bây giờ, nói thật, tôi cũng chẳng hiểu sao mình trở thành người nổi tiếng. Tất cả có lẽ do may mắn thôi. Tôi thích lối diễn chân quê vì gần gũi với người dân lao động chân lấm tay bùn. Với tôi, sự giàu sang, xa xỉ dường như không có chỗ.
Ở Mỹ, rất đông Việt kiều sinh sống và mỗi người đều có một quê nhà khác nhau. Khi tôi cất giọng của vùng đó, dùng những từ rặt địa phương, tôi cảm nhận được rằng họ cười nhưng nước mắt lưng tròng. Có đi xa mới thấm hiểu thế nào là quê hương dù chỉ là qua giọng nói.
- Vậy đâu là động lực để anh trở về quê hương?
- Đi Mỹ đúng một năm rưỡi tôi đã quay về dù lúc đó chỉ hai bàn tay trắng. Cứ thế năm nào tôi cũng về nước. Xứ Mỹ vẫn không có gì làm tôi đam mê, cuốn hút. Tôi là người nông dân chính hiệu mà. Từ nhỏ đã quen với ruộng đồng, cày bừa, cấy lúa hay làm rẫy, trồng cà phê... Bởi thế hình ảnh quê hương mãi ăn đậm trong ký ức.
Năm 1998, lần đầu tiên tôi biểu diễn trước khán giả quê nhà. Đó là dịp Duyên dáng Việt Nam 7. Tôi diễn một tiểu phẩm hài với chị Hồng Vân. Cũng lo sợ mình làm không tròn vai, bị khán giả chê thì mọi nỗ lực xem như công cốc. May mắn là đã thành công.
Tôi luôn cảm ơn khán giả vì nhờ họ tôi mới có được chén cơm mà sống mà làm việc. Có lẽ tôi là nghệ sĩ đi đi về về nhiều nhất, bay cứ như chim. Một năm tôi ở Việt Nam hết 9 tháng, năm nào cũng đón xuân ở quê nhà. Làm gì thì làm, 23 Tết tôi cũng bay về Việt Nam.
- Anh nhận xét gì về lực lượng diễn viên trẻ?
- Diễn viên, đặc biệt là diễn viên hài trong nước rất đông. Các em có điều kiện hơn chúng tôi, được học hành tử tế, được tiếp cận công nghệ, kỹ thuật hiện đại hơn. Tuy nhiên ít có người chịu khó đầu tư cho nghề nghiệp, cứ mải chạy show nên nhiều khi sản sinh ra những vở diễn nhạt nhẽo, chọc cười vô vị.
Khi làm việc tôi luôn xác định mình không thể nào khư khư ôm mãi vầng hào quang. Phải tạo điều kiện cho các em được phát triển nghề nghiệp. Đó là nguyên tắc sống của tôi. Thứ nữa, lương tâm không cho phép tôi ra tay "trù dập" thế hệ đàn em. Tôi luôn tâm niệm, không nghệ sĩ nào là bia đá, tượng đồng trong nghệ thuật cả. Còn lại trong đời chỉ là cái tình với nhau thôi.
- Làm sao anh dung hòa được khán giả cả ba miền khi mà mỗi miền đều có quan niệm về cái cười khác nhau?
- Tôi phải tích lũy kinh nghiệm từ thuở bé và suy nghĩ nhiều khi nhận kịch bản. Cùng một kịch bản đó, nhân vật đó, khi diễn ở mỗi miền tôi phải thể hiện khác nhau mới có thể tạo cho khán giả những cái cười ý nhị. Nói chung là phải biết điều tiết hợp lý, mà cái này thuộc về kỹ năng nghề nghiệp rồi. Người ta nói "chửi cha không bằng pha tiếng", vì thế tôi phải tìm ra cách diễn sao cho người nghe không bực bội mà còn mến mộ mình hơn.
- "Nhảy" sang lĩnh vực điện ảnh với bộ phim đầu tay tham gia "Võ lâm truyền kỳ", anh không sợ mình đá lộn sân sao?
- Đọc kịch bản của Phước Sang đưa, tôi ưng liền vì hợp với lối diễn của mình. Tôi và Tấn Beo trở thành Đông Tà và Tây Độc chuyên môn quậy phá trên mạng lẫn ngoài đời. Tôi chưa đóng phim bao giờ nên cũng muốn thử sức, chỉ có điều phim quay lâu vì tôi phải bận nhiều show diễn liên tục cả trong nước lẫn hải ngoại.
- Anh còn trẻ nhưng lại nổi tiếng với những vai lão nông chất phác, hiền lành. Đâu là cảm xúc để anh thể hiện tròn vai?
- Đến lúc nào đó hào quang của danh tiếng sẽ lụi tàn. Nhiều lúc nghĩ lại cũng chạnh lòng, cứ nghĩ sao cái nghề mình chọn nó bạc đến thế. Nghề diễn cứ như kiếp con tằm, nhả tơ xong rồi là bị vứt xó. Tôi chỉ mong sao mình vẫn còn mãi ngọn lửa đam mê với nghề và tâm niệm cứ sống tốt sẽ nhận được điều lành. Tôi tin vào luật nhân quả.
Tướng tôi lom khom, gương mặt già trước tuổi lại am hiểu ruộng đồng thì đóng vai lão nông là quá hợp còn gì. Đến giờ tôi chẳng mơ ước gì hơn. Với tôi vậy là quá đủ. Ăn uống chỉ thích mắm rau, quần áo thì xuềnh xoàng.
Xe hơi, nhà cửa tôi chẳng thiếu thứ gì bên Mỹ nhưng về quê cứ thấy thích vì được cưỡi xe máy, ngồi quán cóc lề đường uống rượu với bạn bè. Cuộc sống vậy là quý rồi. Dường như cái máu khổ vẫn còn chảy trong huyết quản của tôi.
Gốc gác gia đình Hoài Linh ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nhưng từ bé, anh đã lẽo đẽo theo bố mẹ vào Cam Ranh lập nghiệp. Cái nghèo dường như mãi đeo bám gia đình anh. Tròn 7 tuổi, anh lầm lũi cùng gia đình vào Dầu Giây (Long Khánh) mưu sinh. Lớn lên giữa vùng quê hẻo lánh, 13 tuổi, anh đã phải bươn chải với đời. Anh làm mọi cái để có thể tồn tại. Những người đi xe khách rong ruổi Bắc Nam ngày ấy mấy ai còn nhớ hình ảnh cậu bé gầy như que tăm, tay bê cả mâm chôm chôm, cóc, ổi, mía ghim mời mọc. Anh đã bám trụ ở bến xe Dầu Giây đến 6 năm ròng. Sau đó, anh lại khăn gói quả mướp về lại Cam Ranh sinh sống. Đến cuối năm 1993, Hoài Linh và gia đình sang Florida (Mỹ) định cư. Ở xứ người cũng phải vật lộn với chuyện cơm áo, anh xin được một chân chạy bàn, rồi "lên đời" phụ bếp ở nhà hàng. Cực quá, chịu không nổi, anh nhảy sang bán hàng ở siêu thị Việt Nam... Cuộc đời anh là những chuyến lữ hành bất tận. |
(Theo Thanh Niên)