Trong chương trình The Next Face đang phát sóng, Lê Ngọc Lan là thí sinh mắc bạch biến duy nhất. Cô sinh năm 1999, cao 1,7 m, số đo 83-61-96 cm. Với dung mạo ưa nhìn, làn da đặc biệt cùng phong thái tự tin, Ngọc Lan gây ấn tượng sau khi tập 1 trình chiếu. Host Nam Trung dành nhiều lời khen cho thần thái, khả năng tạo dáng của Ngọc Lan, đồng thời khuyến khích cô giữ sự tự tin. Thí sinh 9X cho biết cô được lọt khá sâu vào vòng trong, tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên phải dừng.
Ngọc Lan là người hiếm hoi thuộc cộng đồng bạch biến Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Năm 5 tuổi, làn da của Ngọc Lan bắt đầu có hiện tượng mất sắc tố melanin, gây nên tình trạng các vùng da loang lổ. Suốt thời gian dài, người đẹp tự ti vì diện mạo khác biệt, đến khi tìm thấy đam mê nghệ thuật và thi đỗ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ đây, cô "bén duyên" công việc làm mẫu ảnh, truyền cảm hứng cho những người mặc cảm về bản thân.

Người mẫu bạch biến Ngọc Lan.
- Chị đến với công việc mẫu ảnh thế nào?
- Năm lớp 11, tôi đỗ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ban đầu, bố mẹ phản đối gay gắt việc con gái muốn theo đuổi nghệ thuật. Họ nghĩ với người không có lợi thế ngoại hình như tôi, sẽ rất khó thành công trên sân khấu. Họ muốn tôi sống một cuộc sống bình thường, an toàn nhưng tôi không muốn như vậy. Niềm đam mê nghệ thuật giúp tôi nỗ lực học tập để thi đỗ vào trường, sau đó chuyển từ huyện Chương Mỹ vào nội thành Hà Nội ở trọ. Môi trường đại học giúp tôi tự do thể hiện mình hơn, tìm kiếm những cơ hội để được tỏa sáng.
Ban đầu, tôi mày mò trong những hội nhóm thảo luận của nhiếp ảnh và người mẫu trên Facebook. Mỗi khi có "nháy" nào tuyển mẫu, tôi lại đăng ký. Chính nhờ những lần chụp hình cho vui, tôi nhận ra khao khát muốn theo đuổi con đường này. Dần dần, tôi bắt đầu nhận được những lời mời chụp hình có tiền, đa phần theo concept độc lạ, với làn da của tôi là điểm nhấn. Khoản tiền không nhiều nhưng giúp tôi tự tin hơn trong công việc người mẫu. Sau đó, tôi tiếp tục được chụp hình cho một số thương hiệu trang sức, thời trang.
Ngọc Lan trong tập 1 The Next Face 2021
- Bệnh bạch biến khiến chị gặp khó khăn gì trong việc theo đuổi nghề mẫu?
- Cả tuổi thơ, tôi từng sống trong sự mặc cảm vì bị kỳ thị. Thời đi học, tôi khép mình và không có người bạn nào. Giờ ra chơi, thay vì chuyện trò cùng bạn bè, tôi cắm đầu vào học. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi trường, nơi bạn bè xung quanh thường xuyên trêu chọc vì vẻ ngoài khác biệt của tôi. Tôi từng bị gọi là "chó đốm" mà chẳng làm được gì, chỉ biết về nhà soi gương rồi ôm mặt khóc. Có người đặt biệt danh cho tôi là 1280 (điện thoại đen trắng) hoặc thậm chí họ gọi tôi là đen trắng luôn. Lúc tan học, có những thành phần còn đi cùng tôi cả một đoạn đường dài để trêu đùa, cười cợt.
Năm lớp 11, tôi không muốn chịu đựng như vậy nữa nên xin mẹ mua che khuyết điểm và phấn phủ để giấu đi những vết lang. Ấy thế mà một anh bạn quen qua Facebook nhìn thấy ở ngoài nói tôi "sống ảo" vì trên ảnh không thấy da loang lổ. Hàng xóm quanh nhà còn kêu tôi ăn chơi, đua đòi, đi học mà phấn son suốt ngày. Tôi từng có những khoảng thời gian ngạt thở như vậy. Sự tự ti đó khiến tôi không dễ dàng thể hiện mình khi chụp ảnh mẫu trong những ngày đầu. Mỗi khi có thương hiệu muốn hợp tác cùng, tôi đều nói rõ về tình trạng làn da vì sợ họ gặp ngoài sẽ sốc, thậm chí tôi từ chối luôn vì ngại. Dần dần, tôi mới vượt qua mặc cảm đó. Khi chụp ảnh, tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Tôi khao khát được làm việc, bất kể công việc nhiều hay ít tiền. Mỗi lần đi chụp, tôi đều sẵn sàng chụp lố thời gian, miễn mình được cống hiến.
Dù có đam mê, tôi phải đối mặt thực tế là người bạch biến không dễ theo đuổi nghề người mẫu. Rất nhiều lần tôi phải từ chối các nhãn hàng trong nuối tiếc vì sức khỏe không đảm bảo. Tôi cũng không thể quay TVC ngoài trời vì các vùng mất sắc tố sẽ bị đỏ rát, thậm chí bỏng dù có chống nắng kỹ đến mức nào. Hạn chế này khiến tôi phải cân nhắc rất kỹ mỗi khi có thương hiệu mời hợp tác.
Bên cạnh đó, tôi cũng không thể có quá nhiều lời mời giống như các bạn người mẫu khác, đặc biệt là trong lĩnh vực chụp ảnh lookbook. Tôi hiểu tâm lý các nhãn hàng, họ phải bỏ ra một số tiền để mời người mẫu quảng cáo quần áo, thế thì tại sao không chọn những mẫu xinh đẹp ngoài kia mà lại phải hợp tác cùng người có làn da loang lổ như tôi? Người mẫu là để tôn vinh trang phục, vì vậy nếu các thương hiệu chọn phương án an toàn với những model có làn da đẹp, chẳng tốn công photoshop, tôi thấy cũng rất dễ hiểu.

Ngọc Lan trong một buổi chụp ảnh thời trang.
- Điều gì giúp chị vượt qua mặc cảm để tự tin thể hiện mình hơn?
- Càng lớn, tôi càng được va chạm nhiều, chứng kiến những người kém may mắn hơn mình rất nhiều. Có người không có chân tay, có người không thể nhìn thấy ánh sáng, một số người khác đang chống lại những căn bệnh hiểm ác hơn tôi gấp vạn lần. Người ta cố gắng được, tại sao tôi lại không?
Tôi nghĩ mình chỉ sống được một lần, vì thế nên sống đúng nghĩa chứ không nên chỉ tồn tại. Khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý cũng là lúc tôi thấy yêu bản thân hơn. Tôi đi tập gym, ăn uống khoa học để có vóc dáng đẹp, thỉnh thoảng đọc thêm vài cuốn sách thay vì ngồi suy nghĩ tự ti, chán ghét cuộc sống không công bằng. Tôi nghĩ ông trời ban cho mỗi người một nét khác biệt. Có thể việc tôi mắc căn bệnh này là vì ông trời muốn tôi mang một thông điệp khác biệt, truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Thần tượng của tôi là Winnie Harlow, siêu mẫu mắc bệnh bạch biến, một trong những biểu tượng về nghị lực, vượt khó vươn lên trong làng mốt. Tôi vẫn thường xuyên ngắm ảnh chị, theo dõi cuộc sống đầy nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của chị để từ đó thêm động lực cho chính mình.

Dù có làn da không đều màu, nàng mẫu 9X tự tin diện đồ gợi cảm.
- Làn da không đều màu có gây khó khăn cho chị trong việc chọn trang phục?
- Suốt nhiều năm, trong tủ quần áo của tôi chỉ có ba thứ: áo phông kín cổ, áo sơ mi và quần dài. Tôi luôn tìm cách mặc thật kín để che những vết lang. Mỗi khi đi diễn trong trường, tôi đều phải nghe bài trước rồi hỏi trang phục là gì, có hở không, có bị lộ da không. Sau này, tôi thấy việc mặc gợi cảm một chút chẳng có gì là xấu hổ. Tôi tự tin diện những bộ đồ sexy hơn để khoe vóc dáng tập luyện chăm chỉ. Phong cách của tôi bây giờ là cá tính, phá cách và có chút quyến rũ. Tôi chẳng còn e ngại mặc áo ngắn tay, đầm hai dây hay đồ quây. Đương nhiên mỗi lần mặc đồ hở một chút, tôi vẫn nhận được những lời bàn tán xì xào, những ánh mắt soi mói từ người xung quanh. Tuy nhiên, tôi không coi đó là vấn đề quá lớn để bận tâm. Tôi nghĩ mình khác biệt nhưng là đặc biệt chứ không phải dị biệt.
- Chị có định hướng gì về sự nghiệp?
- Tôi nghĩ mình sinh ra để làm nghệ thuật, dù ca hát hay chụp ảnh, diễn xuất... tôi đều yêu thích. Việc phải dừng sớm ở The Next Face khiến tôi rất nuối tiếc nhưng tôi nghĩ năm sau có thể mình sẽ quay lại hoàn thiện hơn, tự tin hơn. Thời gian tới, tôi dự định tham gia một số lớp đào tạo người mẫu chuyên nghiệp để bổ sung các kỹ năng catwalk, chụp hình... Bên cạnh đó, tôi vẫn theo đuổi ca hát vì đang được học chuyên nghiệp.
Thời gian qua, tôi vẫn dùng thuốc để chữa bệnh, làn da có đỡ phần nào. Tuy nhiên, tôi xác định đây là căn bệnh không thể khỏi hoàn toàn, sức khỏe cũng không thể quá tốt để quá "xông pha" trong việc làm mẫu. Vì vậy thời gian tới, tôi dự định triển khai việc kinh doanh thời trang. Đây cũng là lĩnh vực mà tôi đam mê.