Hippo
Nó rất tròn và có màu vàng rực rỡ, nó toả ra ánh sáng ấm áp như là bóng đèn vậy, nhưng sáng hơn rất nhiều. Tôi vẫn không thể với tới nó được dù cho có cố gắng đến mức nào, thậm chí có trèo lên tít tầng thượng nhà tôi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó từ xa và tôi chắc hẳn là nó phải lớn lắm. Điều đặc biệt hơn nữa là nó có thể lơ lửng trên không mà chẳng cần có dây treo hay đóng đinh gì cả. Thật là tuyệt !
![]() |
Quả cầu vàng, tôi biết rằng ban ngày thì đó là mặt trời, ban đêm là mặt trăng. |
Tôi vốn cũng rất mê truyện cổ tích của bà ngoại, thế nên khi nghe chuyện cô tấm chui ra từ quả thị vàng tôi cũng đã nghĩ rằng trong quả cầu vàng của tôi cũng có một cô tiên xinh xắn đang ngủ. Đã không biết bao lần tôi ngắm nhìn quả cầu vàng của mình mà lẩm nhẩm: "Mày hãy rụng xuống đây, tao để tao ngửi chứ tao không ăn mày đâu!". Thế nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của tôi là nó vẫn chẳng hề nhúc nhích xê dịch tí tẹo tèo teo nào cả và vẫn cứ lửng lơ con cá vàng ở trên cao.
Bà tôi nói: "Cháu phải để khi nào nó "chín" thì nó mới rụng xuống được". "Thế bao giờ thì nó chín hả bà?"- "Khi nào mà cháu ngoan và không khóc thì nó mới chín được". "Thế nếu nó chín thì bà hái xuống cho cháu nhé. Cháu hứa là cháu không ăn nó đâu ạ!"-"Ừ, bà sẽ hái. Bà nói rồi xoa đầu tôi cười, và tôi lại chìm trong thế giới cổ tích của bà. Nhưng cô tiên của tôi không chui ra từ quả thị mà chui ra từ quả cầu vàng trong một bộ váy đẹp rực rỡ. Quả cầu vàng của tôi thật là tuyệt diệu, ban ngày thì mặc áo màu vàng, ban đêm lại mặc áo màu trắng, đúng là chỉ có thần tiên mới làm được như vậy. Bà bảo với tôi là vì tôi yêu quý nó nên nó cũng yêu quý tôi nên sẽ ở bên tôi mãi, dù tôi có đi đâu, có làm gì nó cũng ko xa rời tôi. Tôi nói với bà: "Bà ơi! Cháu cũng yêu bà lắm, bà sẽ ở với cháu mãi nhé!", bà gật đầu và cười hiền từ.
Cho đến một ngày trời mưa tầm tã, quả cầu vàng cùng với cô tiên của tôi chẳng thấy đâu. Bà nằm trên giường và bảo tôi: "Cháu phải ngoan, không được khóc nhé, bà sẽ đi hái quả cầu vàng về cho cháu, bà sẽ đưa cô tiên về cho cháu!". Rồi người ta đưa bà tôi đi. Ngày nào tôi cũng nhìn ngắm quả cầu vàng từ trên cao và tin rằng một ngày nào đó bà cùng cô tiên sẽ về bên tôi và ở bên tôi mãi mãi.
Giờ đây, khi biết cô tiên của tôi sẽ chẳng thể nào chui ra khỏi quả cầu vàng ấy được cũng như bà tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Nhưng nó vẫn luôn ở bên tôi, luôn ngày ngày chiếu những tia sáng ấm áp như hơi ấm của bà vậy. Quả cầu vàng, tôi biết rằng ban ngày thì đó là mặt trời, ban đêm là mặt trăng. Đi với riêng tôi bà tôi cũng là một mặt trời không bao giờ tắt.
Vài nét về blogger:
Em là bong bóng - mỏng manh - mong ngày gió an lành - Hippo.
Mọi hạnh phúc lớn lao đều trải nguồn từ những niềm đau nhỏ nhoi nhất.