Anh Tú, Anh Tú béo, Anh Tú xịn, Anh Tú thật... Cơ man nào là Anh Tú khiến người ta hoảng. Nhưng rồi chẳng còn sự lựa chọn nào. Người ta vào đại một Anh Tú, để rồi tất cả các Anh Tú đều không còn một chỗ trống.
Trời vẫn lất phất mưa, và mát, người thì vẫn ùn ùn đổ đến, đành phải vào các quán không có gốc Anh Tú. Người ta vào Trần Mục. Trần Mục cũng quá nổi tiếng, vì thương hiệu Anh Tú đã bị xâm phạm, nên Trần Mục là độc, và Trần Mục nghe nói làm thịt chó rất ngon. Ba gian phòng rộng bao la của Trần Mục cũng kín đặc những người là người. Hai sàn trên gác, một gian bàn ghế dưới tầng hầm không còn chỗ cho một nửa cái mông. Tại đây hình thành lên cả dãy phố thịt chó, không còn nhà nào không có khách. Tất cả đều đông vui như nhà có giỗ. Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, không có tiếng chó tru lên thê thảm, không có cảnh người vặt lông chó rồi thui rơm nghi ngút ngoài đường, tất cả đều dùng chó làm sẵn. Thời đại công nghiệp hoá mà. Một chiếc chảo dầu đen nhánh không biết lưu giữ đã mấy ngày, sôi liu riu trên bếp xăng. Gã đầu bếp chân tay nhem nhúa kẹp cuộn lòng, chao mấy nhát. Thế là xong món dồi chó để người ta ăn khi “sống trên đời”. Thùng nước súp to đùng, không sôi sục cũng không nguội lạnh, múc bằng gáo sắt rưới lên từng bát xương, thế là có một bát “ngon như nước sáo chó”! Bánh đa chất thành núi, riềng, rau thơm, sả, ớt nhét đầy gầm bàn, tất cả đã sẵn sàng cho những đỏ đen vận hạn ra đi, cho những cuộc thù tạc bạn bè sắp đến. Rừng rau thơm, núi thịt chó và biển rượu, một nhà hàng cả quyết bằng bảng hiệu như thế. Chẳng có gì lạ, người ta đã từng ví Nhật Tân là một “Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó” từ cả chục năm nay rồi mà! |