Đắm mình trong gương, tôi thấy một người con gái xinh xắn, da trắng, tóc dài, đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiền luôn gây ấn tượng cho người đối diện. Tôi nghĩ, mình có quyền tự hào về bản thân và tìm cho mình một tình yêu mà tôi hằng mơ ước trong cuộc đời. Nhưng, cái quyền đẹp đẽ đó tôi chỉ dám mơ ước mà thôi, bởi tôi nghĩ mình... không còn trong trắng nữa.
22 tuổi, tôi không dám yêu ai và nhận lời yêu ai. Nếu có cũng chỉ là những cảm xúc thầm thương, trộm nhớ người mà tôi yêu mến, nhưng tôi chỉ dám đứng lặng lẽ nhìn từ phía xa. Người ta nói, tôi là một bông hoa đẹp nhưng lạnh lùng, không một ai có thể đến gần. Người ta đâu biết rằng, chính tôi đã cố tạo cho mình vỏ bọc đó, chỉ vì tôi không muốn tạo cơ hội cho người khác yêu mến mình. Tôi nghĩ mình không xứng đáng với họ, tôi đã đánh mất "sự trong trắng" của người con gái khi mới tròn... 8 tuổi.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Nếu như ký ức của một ngày kinh hoàng lúc tôi 8 tuổi không xảy ra thì tôi đâu phải sống trong những ngày tháng dằn vặt như vậy. Tôi vẫn nhớ như in cái tai nạn đáng tiếc đó. 8 tuổi, một mình tôi tự tập xe đạp, mặc dù trước đó mẹ tôi có hướng dẫn tôi vài buổi tập và dặn đi dặn lại rằng khi nào có mẹ, tôi mới được tập tiếp.
Buổi trưa hôm đó, nhân lúc mẹ đi làm vắng, tôi đã lén mang chiếc xe đạp của nhà mình ra đầu ngõ tự tập một mình. Đang vui mừng vì được ngồi hẳn lên yên xe và đạp rất nhanh mà không cần mẹ giữ, thì bất ngờ tôi trượt khỏi yên xe. Cả người tôi lao xuống khung của xe đạp, đặc biệt là vùng kín của tôi bị đập rất mạnh vào khung xe. Sau một phút định thần xem việc gì đang xảy ra với mình, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng, nhất là ở vùng kín. Máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc quần hoa màu trắng mẹ vừa mua cho tôi. Tôi sợ hãi, nhìn xung quanh nhưng không ai có thể giúp tôi lúc này.
Tôi cố gắng đi về nhà và tự cầm máu chảy ra. Với một đứa bé 8 tuổi, đó thật sự là điều khủng khiếp. Tôi lo sợ, không biết mình có bị làm sao không, nhưng chuyện tôi bị tai nạn, tôi không hề nói với ai, kể cả mẹ tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu nói ra sẽ bị mẹ mắng.
Thời gian cũng vô tình trôi đi và ký ức ngày nào cũng không khiến tôi bận tâm nhiều nữa. Rồi khi đến tuổi trở thành thiếu nữ, khi có chút hiểu biết về các vấn đề liên quan đến con gái, tôi mơ hồ nhận ra sự thật về tai nạn lúc 8 tuổi đó. Có phải tôi đã mất đi sự trong trắng sau vụ tai nạn đó? Bởi tôi được biết, sự va đập mạnh vào vùng kín sẽ làm màng trinh bị tổn thương. Có nghĩa là tôi đã bị mất đi cái quý giá nhất của người con gái?
Không ai trả lời câu hỏi cho tôi. Tôi đau khổ và thương cho bản thân mình quá. Bản thân tôi quá nặng nề về trinh tiết của người con gái. Liệu rằng sau này, người chồng của tôi có tin tôi, có yêu thương tôi hay lại hắt hủi tôi sau đêm tân hôn, chỉ vì nghĩ rằng tôi không còn trính trắng? Đó là lý do vì sao tôi không dám có tình cảm với ai, vì nghĩ mình không còn "hoàn hảo" nữa rồi. Tôi sợ bị tổn thương. Liệu rằng có ai thông cảm cho tai nạn đáng tiếc của tôi không? Tôi có quyền được yêu và hạnh phúc?
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mèo Con