Em không biết phải nói sao nữa, đưa anh ra bến xe rồi em trở về lạnh tanh, thấy xót thương anh khi anh tha thiết mong em ôm anh một cái khi chưa đến bến xe.
Lần thứ nhất em vờ như không nghe rõ anh nói gì, lần thứ hai em miễn cưỡng vòng tay qua eo và ôm hờ hững lấy anh. Chán quá phải không anh?
Thời gian này anh gặp nhiều khó khăn quá, anh váng đầu với công việc, lo toan tiền bạc... Trời ơi, lúc nào em cũng thấy anh tội nghiệp, khổ sở, em không đủ lòng dũng cảm để rời xa anh. Thế nhưng ở bên anh thì em ức chế quá T. ạ. Em cảm thấy hai đứa mình không khác gì hai mặt đối lập nhau, luôn luôn mâu thuẫn. Yêu anh mà lúc nào cũng thấy giống chị gái anh, anh chưa khi nào khiến em thấy anh là người đàn ông mà em trông cậy,
Anh chẳng khi nào biết bảo ban em, mà người bảo ban lại chính là em, thế thì khác gì mình đã hoán đổi vị trí cho nhau? Anh là người đàn ông mà không đủ kiên nhẫn để nghe em kể xong một câu chuyện. Anh là người đàn ông mà không khi nào biết lắng nghe em nói. Từ những việc rất nhỏ nhặt em cũng phải luôn mồm nhắc nhở anh, đơn giản như việc cái mũ hôm nay: anh suốt ngày đi làm ngoài nắng, em đã đưa cho anh một cái mũ lưỡi chai, thế nhưng em cảm giác như anh đội vào thì nó xấu mặt anh không bằng, em nói mãi thì anh miễn cưỡng đội, ra đến bến xe thì anh cũng đưa luôn cho em vì lên xe ôtô rồi thì không cần nữa, em chán ngán anh quá.
Chán ngán vì một người đàn ông như anh mà không lo nổi cho bản thân mình, những việc đơn giản anh tự lo được cho bản thân cũng khiến em phải bận tâm, đôi khi cũng to tiếng cãi nhau vì nó.
Có khi nào hai người yêu nhau mà lại như em với anh không? Em không còn muốn anh ôm hôn em nữa, em thật sự mất cả niềm đam mê đơn thuần của những người đang yêu nhau. Còn thấy anh say mê em mà em còn thấy khó chịu, đôi khi ở bên nhau em không kìm nén khỏi tiếng thở dài, anh hỏi vì sao mà em không còn biết nói sao, chỉ biết chối phắt.
Giờ đây rời xa anh em cảm thấy mình có tội lỗi nặng nề, tội lỗi vì bỏ anh khi anh gặp muôn vàn gian truân, khó khăn vây bủa. Cho nên ức chế quá thì em cũng chỉ biết viết lên đây giải tỏa mà thôi.
Hôm nay em đã hỏi anh: "Anh có cưới một người mà càng ngày anh càng cảm thấy yêu ít đi không? " Anh trả lời là: không. Đó là câu trả lời của em với anh đó. Em sẽ không lấy anh đâu. Em cầu mong công việc của anh khá lên, mọi cái suôn sẻ hơn với anh thì em sẽ rời xa anh. Nhất định là như vậy, bởi vì, càng ngày anh càng khiến em không còn thấy yêu anh nữa. Từ cái niềm tin lớn nhất bị mất đi, đến những bất đồng trong cuộc sống, những điều dung dị không thể dung hòa được. Em với anh ở bên nhau sẽ không bao giờ có hạnh phúc, em biết rõ là như vậy.
Cầu mong anh gặp nhiều may mắn để em không cảm thấy tội lỗi khi rời xa anh.
CLMV