Tôi đang làm việc tại nước ngoài, quen Anna qua hội người Việt vì mẹ Anna là bạn dì tôi. Tôi và Anna chỉ quen nhau xã giao thôi vì có vẻ cô ấy sang đó lâu rồi, Tây hóa, không thích giao lưu với người Việt. Hội người Việt có tổ chức gì cô ấy cũng không bao giờ đi, chỉ duy nhất một lần đi theo mẹ để giới thiệu. Lần đó, tôi mới có dịp trò chuyện với Anna, cô ấy nói không đi vì nhiều người hay buôn chuyện, cái gì cũng thích nhúng tay vào.
Tuy mới đến một lần nhưng Anna rất được các anh mến, muốn làm quen nhưng bạn cũng lạnh nhạt vì nói không thích yêu đàn ông như họ, họ chỉ hợp với mấy cô vợ truyền thống từ Việt Nam qua. Tôi chỉ sang đây làm thôi chứ chưa định cư nên nghe Anna vô tư nói ra suy nghĩ đó thấy hơi sốc. Sau đó, tôi và Anna kết bạn trên mạng xã hội, trò chuyện qua lại. Tính ra chúng tôi là bạn cũng phải 2 năm thì tôi bị cô ấy cướp mất bạn trai.

Ảnh minh họa
Tôi không phải bất ngờ được sang đây mà là dì ruột giúp sang, cái bằng của tôi ở Việt Nam làm vừa khổ, lương lại ít nên dì sẽ cố tìm cho tôi một việc bên đây. Cuối cùng, dì cũng giúp tôi sang. Tôi xin được việc tại một công ty lớn bên đó, tuy chỉ là nhân viên nhỏ nhưng lương cũng tốt, có ăn có để. Tại đó, tôi quen một người đàn ông, anh thi thoảng mới tới bộ phận tôi làm để khảo sát thôi chứ anh là sếp và văn phòng anh ở rất xa. Tôi có ấn tượng vì anh đẹp trai, lại rất thân thiện, nhân viên không phải ai cũng là người bản địa nên anh vui vẻ giao tiếp bằng tiếng Anh. Ở công ty, tôi chỉ được gặp anh vài lần trong năm thôi, gặp anh nhiều là ngoài giờ làm, tôi có đôi khi làm thuê ở quán cà phê của một chị người Việt, ở đó hầu như lần nào tôi làm cũng gặp anh. Gặp nhau thì chào, anh cũng hỏi han là tôi làm cả ở đây nữa à?
Nói chuyện qua lại chúng tôi chẳng biết bằng cách nào mà tình cảm tiến triển, rủ nhau đi cà phê riêng. Tôi hạnh phúc, kể cho cả dì với bố mẹ nghe, ai cũng vui, nhưng chưa bao lâu thì bị sét đánh ngang tai. Anh đề nghị cắt đứt sau hơn ba tháng hẹn hò, cũng nói lý do vì thấy không hợp với tôi cho lắm. Tôi buồn nhưng đành chấp nhận. Tôi sẽ để tình ngủ quên, sẽ quên dần anh theo thời gian nếu không bắt gặp anh đi với Anna. Cô ấy lúc đó cũng có vẻ không hứng thú với câu chuyện của tôi, làm tôi cứ nghĩ cô ấy không thích xen vào chuyện riêng tư. Cứ nghĩ Tây hoá thì họ sẽ không chen ngang một mối quan hệ nào, ai dè họ cũng vậy.
Rồi tôi phát hiện ra không phải ngẫu nhiên mà Anna đến với anh, chính cô ấy đã cố tình chen ngang vào mối quan hệ của chúng tôi. Khi tôi gặp Anna để hỏi rõ, cô ấy còn vô tư nói như mình vô tội, kêu tôi không biết phân biệt giữa bạn và bạn trên mạng xã hội. Tôi và anh cũng chỉ là hẹn hò tìm hiểu thôi chứ chẳng phải chính thức là người yêu của nhau mà tôi ghen. Cô ấy lương gấp đôi lương tôi, thừa sức nuôi thêm một người nữa thì chẳng cần ai nuôi mà phải nhắm trai giàu, đàn ông theo đuổi cô ấy cũng không ai kém cỏi mà phải dùng cách hạ lưu đi cướp bạn trai. Anna còn dọa tôi nên cẩn thận cô ấy kiện tôi tội vu khống, tôi mà bị công ty đuổi thì chỉ có đường bị trục xuất, lúc đó đừng khóc. Tôi thật sự sốc sau khi nghe lời ngụy biện lẫn đe dọa, đã sai mà còn trơ trẽn cãi lý của Anna. Bao nhiêu năm ở Việt Nam, tôi được nhiều người ưu ái, muốn làm bạn trai, sang đây chưa đầy 3 năm thì tôi thành nạn nhân, lại bị Anna đổi trắng thay đen, phải nếm mùi bị cướp mất bạn trai.
Giờ họ sắp kết hôn, tôi thấy uất ức trong người, thấy bất công. Gặp anh ở công ty là đồng nghĩa có Anna đi cạnh, anh giới thiệu là vợ sắp cưới kiêm nhân viên mới của anh. Anh vẫn vui vẻ, hoà đồng, ngoài gặp vẫn vui vẻ, tôi thấy thắc mắc là thật sự trong đầu anh nghĩ gì khi nắm tay vợ sắp cưới mà còn cười với tôi? Chẳng lẽ anh cũng thuộc người muốn thêm chứ không muốn bớt?
Loan
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu