Bà Bàng đang xin tiền khách đổ xăng tại cây xăng 127 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. |
Từ nhiều tháng qua, người dân khu vực cầu Đỏ, đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (TP HCM) ngạc nhiên khi tờ mờ sáng thấy trong một căn nhà trọ ven dòng kênh đen xuất hiện những đứa trẻ quần áo cáu bẩn, mũ đội lụp xụp, các cụ già tay bị tay gậy lũ lượt ra đi và đến tối mịt mới lục tục kéo về.
Có khi đi bộ, lắm lúc có xe của “người nhà” đưa rước. Họ khá đông, khoảng 30 người và đều nói giọng miền Bắc.
Một chiều mưa lất phất, bám theo chân hai cô bé nhỏ xíu của nhóm người cơ nhỡ này. Họ được “người nhà” đưa đến bên hông bến xe miền Đông.
Qua theo dõi nhiều ngày, mới biết khoảng một tháng một lần, vợ Minh từ Thanh Hóa vào gặp chồng và cùng nhau đi đổi tiền. Những tờ tiền lẻ ăn xin 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng được đem đổi thành tiền 50.000 đồng mới cứng và được xếp thành cục to tướng, sau đó chuyển về quê nhà. Có lần còn nghe Minh khoe với những đồng nghiệp trong khi ngà ngà say rượu: “Mỗi ngày trừ các khoản chi phí cơm nước cho khoảng 30 “nhân viên”, tao bỏ túi không dưới 1 triệu đồng”. |
Vừa đến nơi, cô bé nhỏ nhất bắt đầu quỳ run rẩy dưới chân cột đèn giao thông, chắp tay lạy khách qua đường mỗi khi có đèn đỏ. Quỳ hơn 10 phút, môi cô bé bắt đầu tím lại và người run lên. Chẳng biết vì lạnh hay do “lập trình” mà cô bé bắt đầu khóc nấc...
Cách đó không xa, cô bé nhỉnh hơn một chút cũng quỳ trước một quán ăn, khách ngồi trong quán ăn uống, còn bé quỳ ngoài mưa chắp tay lạy, những đồng tiền lần lượt được chìa ra... Từ phía xa xa, một cô gái ngồi trong quán nước quan sát nhất cử nhất động hai cô bé ăn xin.
Khi cơn mưa vừa dứt, cô gái ngoắc hai cô bé ăn xin lại, chúng tự động trút ngược túi tiền vào tay “cô chủ”. Nhận tiền xong, cả ba gọi một chiếc xe ôm chở tất cả qua đường Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM). Đến ngã tư Ung Văn Khiêm - D2, kịch bản “cô bé quỳ giữa cơn mưa” lại bắt đầu...
Bà Ngọc, vợ "trùm" Minh đang chở bà Bàng và Trung đến khu vực Bệnh viện Gia Định ăn xin. |
Ngày hôm sau, cũng từ ngôi nhà trọ bên cầu Đỏ, một người đàn ông chở một bà cụ trạc 80 tuổi trên chiếc Dream Trung Quốc chạy xuống bến xe miền Đông, rồi bất ngờ trở ngược lại hướng cầu Đỏ, đến trước Trường tiểu học Trí Đức (Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh) thì tấp vào lề đường.
Bà cụ xuống xe, cặm cụi chống gậy từng bước nặng nhọc đến cây xăng 127 Nơ Trang Long ngửa nón ra xin.
Bà cụ cho biết: “Tôi tên Bàng, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Nhà nghèo lắm, nợ nần tùm lum, có anh Minh cùng quê đưa tiền cho tôi trả nợ và bảo tôi theo anh vào miền Nam tìm việc”.
“Cụ nợ bao nhiêu?”, “500.000 đồng! Tôi muốn về lắm nhưng sợ anh Minh không cho”. Cũng như bà cụ, những đứa trẻ ăn xin đều sợ sệt khi nhắc tới cái tên “anh Minh” hay “chú Minh”.
Đứa bé tên T. khi được hỏi đã rụt rè và trả lời trong nước mắt: “Chú Minh tới nhà đưa cho mẹ trước 500.000 đồng, rồi bảo cho con theo vào miền Nam bán vé số, nhưng vào đây con lại bị bắt đi ăn xin. Con rất muốn về nhà nhưng chú Minh không cho, bảo hợp đồng ký với mẹ con đến hết tháng tám chú Minh mới cho về...”.
D. cùng tuổi với T. nhưng đã qua tay nhiều “ông chú cùng quê ”. Em cho biết: “Ngày trước ông Thành ở Quảng Thái, Quảng Xương đưa em vào và đưa về Vũng Tàu ăn xin. Ông hứa sẽ gửi về quê cho mẹ em 400.000 đồng/tháng nhưng thật ra chẳng có đồng nào. Mấy tháng sau ông chuyển em qua ông Minh, cũng đều đi ăn xin trên đường chứ không bán vé số gì hết”.
Cứ vào 22h30 mỗi đêm, căn phòng trọ nhỏ bé chứa gần 30 người lại trở nên chật chội hơn với người đàn ông cao lớn khoảng 40 tuổi bắt đầu “quy trình xem xét” nguồn thu từng người một.
Đó là Minh, người “chăn dắt” bọn trẻ và bà lão từ xứ Thanh xa xôi vào đây hành nghề ăn mày! Minh và hai cô con gái bắt đầu đếm mớ tiền lẻ nhăn nhúm. Những gương mặt “cái bang” lặng lẽ ngồi nhìn.
Đếm xong, người đàn ông nhặt ra mấy đồng tiền lẻ rồi ngoắc từng đứa trẻ lại. Mỗi đứa trẻ được “thưởng” 2.000-5.000 đồng tùy theo “năng suất làm việc” trong ngày. Bọn trẻ rụt rè nhận tiền với ánh mắt đầy vẻ biết ơn, rồi nhét vào những con heo đất để trên kệ gỗ.
Còn người đàn ông mở khóa chiếc rương to và cất những xấp bạc vào trong khóa cẩn thận. Gần nửa đêm lũ trẻ và bà cụ ăn mày mới được ăn cơm.
Buổi sáng, khi những người ăn xin cất bước ra đi cũng là lúc “chú Minh” thư thả rít thuốc lào một cách sảng khoái và chốc chốc lại “alô” với chiếc điện thoại di động.
Không chỉ ông Minh “chăn dắt” ăn xin, có hàng chục người khác như Yên, Hoàng, Dân, Sáu... cũng là những “ông trùm” trong mạng lưới kinh doanh ăn mày. Mỗi “ông trùm” hùng cứ một nơi, một địa bàn nhất định ở quận 5, quận 6, Bình Dương... mà “quy luật” hoạt động không khác gì các băng nhóm xã hội đen.
Một đêm, một nhóm thanh niên mặt mày hung tợn, tay cầm mã tấu chạy xe gắn máy vào đập cửa ầm ầm căn phòng trọ của tên Minh: “Thằng Minh đâu ra đây. Sáu "Cầy" đây. Sao mày cho lính sang làm ăn trên đất của tao? Mai mày ra đường là tao chém ngay”.
Thế nhưng sau khi dàn xếp ổn thỏa, phân chia lại địa bàn, chuyển nhượng, sang tay những người ăn mày khốn khổ là bọn họ lại tổ chức chè chén bù khú liền tù tì với rượu thịt tuôn trào như suối, sống “đế vương” bằng chính đồng tiền của “đàn cừu” mang về.