![]() |
Bạn Dương Thị Bạch Lê và người yêu. |
Rồi, tình yêu tưởng chừng như không thể đến với nhau ấy lại đủ sức mạnh làm nên điều kỳ diệu. Em Sài Gòn, anh Hà Nội, khoảng cách hơn 2.000 km cũng không đủ lớn để làm chùn lòng hai trái tim cùng chung nhịp đập. Chữ duyên đã gắn kết mình lại với nhau. Duyên ngay từ cái tên mà hai bên cha mẹ đặt cho hai đứa mình. Lê Bằng Việt và Dương Thị Bạch Lê. Em hay đùa với anh rằng, em biết tại sao mẹ đặt tên anh vậy, vì chắc rằng mẹ biết trước tình duyên của mình. Lê Bằng Việt cũng là Lê = Việt, anh nhỉ?
Và cũng là duyên khi hai đứa được gặp lại nhau sau bao năm không liên lạc. Rồi sau cuộc gặp định mệnh ấy, mình đã có ngày hôm nay. Và với niềm tin mãnh liệt vào duyên số, em đã gật đầu hứa chờ anh thêm 3 năm nữa. Lúc đó, mình nghĩ tình yêu thật đơn giản. Phải rồi, hồi đó, mình chưa nghĩ nhiều về nỗi nhớ, chưa biết thèm một bờ vai làm điểm tựa lúc chênh vênh, một bàn tay lau nước mắt những phút yêu lòng, một ánh mắt yêu thương xua tan bao mệt nhọc, một cái ôm thật chặt vào lòng để thấy được bao bọc, chở che… Mà chỉ biết rằng yêu chỉ là yêu…
Lê Bằng Việt cũng là Lê = Việt.
|
Tình yêu làm nên sức mạnh kỳ diệu. |
Vậy rồi, bao kỷ niệm và trải nghiệm đã làm cho thời gian chờ đợi ấy dài chừng như vô tận. Hai đứa ngày ngày tự an ủi mình và động viên nhau, rằng không phải đơn giản mà mình đến được với nhau, rằng tình yêu này là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng nên phải cố gắng và thật cố gắng để vượt qua chông gai thử thách phía trước. Ông Trời đã cho mình gặp nhau, nhất định sẽ thương mình mà cho mình đến được với nhau trọn vẹn. Niềm tin ấy đã giúp mình không chùn bước trước mọi khó khăn, nỗ lực và nỗ lực từng ngày. Và giờ đây, tình yêu của mình, tuy nó không còn được chăm chút bằng những dòng tin nhắn, những bức email yêu thương thật dài như trước nữa, vì một nỗi dòng chảy cuộc đời đã cuốn mất thời gian của hai đứa, nhưng tình yêu ấy vẫn đủ sức lớn lên, nhiều thêm, đủ để thấy rằng hai đứa không thể thiếu nhau trong cuộc đời này, đủ để vượt qua những lời bàn luận của mọi người xung quanh. Tình yêu mình sẽ đi đến đích phải không anh?
Ngẫm nghĩ, nhiều lúc cũng thấy buồn, buồn vì gần 30 tuổi đầu lại chưa tự quyết định được cuộc sống của mình. Nhưng gánh nặng hai bên gia đình khiến hai đứa không thể ích kỉ vì hạnh phúc của riêng mình được. Buồn lắm chứ khi yêu nhau mà chưa đến được với nhau, đau lắm chứ khi nhìn nhau héo mòn khắc khoải trong nỗi nhớ mà không thể làm được gì, thèm lắm chứ một gia đình riêng bé nhỏ, có chồng có vợ và có tiếng con thơ…
Bao ước vọng, bao khát khao chỉ dám để dành làm động lực để cùng tiếp bước trên con đường đã chọn. Mình xa nhau quá, xa thật, xa cả không gian và thời gian…Nhiều lúc chỉ biết ngậm ngùi gửi nỗi nhớ vào những dòng nước mắt, chỉ ước có đôi cánh để đến bên nhau những lúc cần nhau, cảm thấy thẫn thờ, xót xa khi ai kia gặp muộn phiền, tự nắm chặt tay để nén nỗi nhớ chực trào ra, tự đấm ngực mình khi nỗi nhớ làm tim nghẹt thở… Nhiều nhiều lắm những cảm xúc không diễn tả được thành lời… Và cũng chỉ dám mơ về một ngày hạnh phúc, ngày mình được chính thức nên nghĩa vợ chồng trong sự đồng thuận vui vẻ của hai bên họ hàng. Mình sẽ cố gắng, để đến một ngày mình được xúng xính trong áo cô dâu chú rể, xinh tươi trong album cưới kỷ niệm, hạnh phúc trong hôn lễ của mình, anh nhé.
Thầy Ù, ông xã, chồng yêu, em yêu và nhớ anh nhiều lắm… “Lê Việt” sẽ mãi mãi là “Lê Việt” anh nhé!
Dương Thị Bạch Lê